“Cậu ghét cô ấy... bởi vì... mượn một cách diễn đạt thô thiển mà
chúng ta vẫn thường nghe đấy... cậu đang ‘dùng lại đồ thừa’ của cô
ấy.”
“Đồ quỷ! Tớ cũng đoán thế. Có nhiều thứ thật xấu xí biết bao khi
cậu phơi bày nó ra! Tớ đã từng phỉnh phờ bản thân rằng đó là một nỗi
căm ghét cao quý vì cô ta đã gây đau khổ cho Teddy. Xét cho cùng,
những người thời Victoria đã đúng khi che giấu vô khối thứ. Xấu xa
thì nên đậy lại. Còn giờ nếu cậu nhất định phải đi thì về nhà đi, còn tớ
sẽ cố ra vẻ như mình sắp được ban phúc đến nơi.”
II
Lome Halsey về cùng Teddy, anh chàng Halsey vĩ đại giành được
rất nhiều cảm tình của Emily bất chấp sự quái dị của anh ta. Một anh
chàng dáng vẻ khôi hài với đôi mắt sinh động đầy ý chế giễu, dường
như coi hết thảy mọi thứ nói chung và đám cưới của Frederick Kent
nói riêng là một trò đùa hoành tráng. Chẳng hiểu sao, thái độ này
khiến mọi chuyện trở nên dễ chịu hơn đôi chút với Emily. Những buổi
tối tất cả bọn họ quây quần cùng nhau, cô luôn tỏ ra rạng rỡ vui vẻ. Cô
sợ khủng khiếp khi phải im lặng trước mặt Teddy. “Đừng bao giờ giữ
im lặng với người mà ta yêu và ta ngờ vực,” thầy Carpenter từng nói
thế một lần. “Sự im lặng sẽ phản bội ta.”
Teddy tỏ ra rất hòa nhã, nhưng ánh mắt cậu không bao giờ dừng
ở Emily. Một lần, khi tất cả bọn họ cùng đi dạo trong bãi cỏ lâu năm
um tùm với hàng liễu bao quanh tại nhà Burnley, Ilse tình cờ nảy ra ý
định chọn ra vì sao yêu thích nhất.
“Của tớ là sao Thiên Lang. Lome?”
“Sao Tâm của chòm Thiên Hạt, ngôi sao đỏ chói của phương
Bắc,” Halsey nói.
“Sao Bellatrix của chòm Lạp Hộ,” Emily nói vội.