Bà Elizabeth làm bánh cưới và chăm lo khoản giăm bông và gà
qué. Bà Laura làm kem, thạch còn Emily mang chúng đến nhà
Burnley, đôi lúc lại thầm hỏi nếu như cô không thức dậy sớm... trước
khi... trước khi...
“Tôi sẽ rất mừng khi toàn bộ vụ ồn ào này kết thúc,” ông Jimmy
càu nhàu. “Emily đang ép mình làm việc đến chết kìa... cứ nhìn vào
mắt con bé mà xem!”
IV
“Tối nay ở lại với tớ nhé, Emily,” Ilse khẩn nài. “Tớ thề tớ sẽ
không nói chuyện mê mải và cũng sẽ không khóc đâu. Tuy nhiên, phải
thừa nhận là nếu tối nay mà có thể tắt phụp đi như một cây nến thì tớ
cũng chẳng thấy phiền đâu. Phù dâu của Jean Askew là Milly Hyslop
và hai người đó đã ở cạnh nhau buổi tối trước đám cưới và cả hai đều
khóc suốt đêm đấy. Cứ tưởng tượng đến cả một bể nước mắt ấy xem.
Milly khóc vì cô ta sắp có gia đình, và tớ đoán Jean khóc hẳn là vì cô
ta thì không, ơn Chúa, Emily, cậu và tớ chẳng bao giờ thuộc kiểu thích
gào lên như mèo thế. Chúng ta thà đánh nhau còn hơn là khóc lóc,
phải không nào? Không biết ngày mai bà Kent có đến không nhỉ? Tớ
không nghĩ bà ấy sẽ đến. Teddy nói mẹ cậu ấy chẳng bao giờ đả động
đến đám cưới của cậu ấy. Tuy nhiên cậu ấy bảo bà ấy có vẻ thay đổi
kỳ quái lắm... dịu dàng hơn... điềm tĩnh hơn... có phần giống với
những người phụ nữ khác hơn. Emily, cậu có nhận ra bằng giờ này
ngày mai tớ đã là Ilse Kent rồi không?”
Có chứ, Emily nhận ra điều đó chứ.
Họ không nói gì nữa. Nhưng hai giờ sau, khi Emily đang thao
thức chắc mẩm cô Ilse im lìm như thóc kia đã ngủ say sưa rồi thì Ilse
đột nhiên ngồi bật dậy và chộp lấy tay Emily trong bóng tối.