chiếc mũ đính hoa hồng.
“Ilse yêu quý, đừng nghĩ rằng tớ là kẻ đặc sệt Victoria đến vô
vọng nhé, nếu tớ nói tớ hy vọng cậu sẽ hạnh phúc ‘mãi mãi về sau’.”
Ilse siết chặt tay cô, nhưng cười hơi quá lớn tiếng.
“Tớ hy vọng bác Laura không nghĩ tớ giống nữ hoàng Victoria,”
cô thì thầm. “Và tớ có một cảm giác ngờ vực kinh khủng vô cùng là
bác Janie Milbum đang cầu nguyện cho tớ. Khuôn mặt của bác ấy đã
nói lên điều đó khi bác ấy vào hôn tớ. Tớ luôn giận dữ mỗi khi nghi
ngờ rằng mọi người đang cầu nguyện cho mình. Nào, Emily, giúp tớ
một việc cuối cùng nhé. Xua hết mọi người ra khỏi phòng đi... tất cả
mọi người. Tớ muốn được ở một mình, hoàn toàn một mình, trong vài
phút thôi.”
Bằng cách nào đó Emily cũng xoay xở hoàn thành được nhiệm
vụ này. Các bà dì bà bác, các cô chị em họ túa hết xuống dưới tầng.
Bác sĩ Burnley đang sốt ruột đợi trong hành lang.
“Hai đứa sắp sẵn sàng chưa? Teddy và Halsey đang đợi tín hiệu
để vào phòng khách rồi đấy.”
“Ilse muốn được ở riêng vài phút ạ. Ôi, bác Ida, cháu rất mừng vì
bác đã đến đây”... Với một người phụ nữ mập mạp đang hổn hển leo
lên cầu thang. “Mọi người cứ e là đã có chuyện gì đó cản chân bác.”
“Có chuyện đấy,” bà Ida, thực ra là họ hàng xa, thở hổn hển. Dù
thở không ra hơi, bà Ida vẫn có vẻ vui mừng. Bà luôn thích là người
đầu tiên thông báo tin mới, nhất là những tin không vui vẻ gì cho cam.
“Và bác sĩ không thể đến được... tôi đã phải gọi taxi. Cậu Perry Miller
tội nghiệp đó... cô biết cậu ta mà, đúng không? Anh chàng trẻ tuổi
khôn ngoan đến thế... đã bị chết trong vụ tai nạn ô tô một tiếng trước
rồi.”
Emily kìm nén tiếng kêu thét, hoảng hồn nhìn về phía cửa phòng
Ilse. Nó đang mở he hé. Bác sĩ Burnley đang nói:
“Perry Miller chết rồi. Lạy Chúa, kinh khủng quá!”