theo sự sai bảo của Emily dẫu rằng cô chẳng bao giờ thèm để ý.
Graham Mitchell, người Shrewsbury, chắc chắn vẫn nung nấu ý định.
Emily sẽ không chấp nhận anh ta vì anh ta hơi lác mắt. Ít nhất, đó
cũng là phỏng đoán của người nhà Murray. Họ chẳng thể nghĩ ra được
lý do nào khác để giải thích cho việc cô từ chối một đám tốt đến thế.
Dân Shrewsbury tuyên bố anh ta đã trở thành một nhân vật trong cuốn
tiểu thuyết tiếp theo của cô và rằng cô chỉ “dắt mũi anh ta” để “lấy tư
liệu” thôi. Một “triệu phú” vùng Klondike tiếng tăm cũng từng theo
đuổi cô một mùa đông, nhưng rồi nhanh chóng biến mất vào mùa
xuân.
“Vì cô ta đã xuất bản bằng đấy cuốn sách rồi nên cô ta nghĩ
chẳng ai đủ tiêu chuẩn đấy mà,” dân làng Hồ Blair nói.
Bà Elizabeth không tiếc nuối gì về anh chàng Klondike; xét cho
cùng, anh ta chỉ là một anh chàng mang họ Butterworth ở Ao Thành
Kiến, và người nhà Butterworth là cái gì nào? Bà Elizabeth luôn tìm
cách tạo ấn tượng là những người nhà Butterworth không hề tồn tại
trên đời. Người ta cứ việc hình dung ngược lại, nhưng người nhà
Murray biết thừa đi ấy chứ. Có điều bà không hiểu tại sao Emily lại có
thể không chấp nhận Mooresby, chủ hãng Mooresby & Parker ở
Charlottetown. Bà Elizabeth cảm thấy cách giải thích của Emily quá
không thỏa đáng khi cô tuyên bố ngài Mooresby không bao giờ quên
được chuyện anh ta từng được đăng ảnh trên báo như một Chàng
Bụng Bự của Perkins. Nhưng cuối cùng bà Elizabeth cũng thú nhận là
bà không thể hiểu nổi thế hệ trẻ.
III
Emily không nghe thấy tin gì về Teddy, chỉ trừ những mục tin
thỉnh thoảng đăng trên các báo cho biết cậu vẫn đang vững vàng phát
triển sự nghiệp. Cậu đang dần trở thành một họa sĩ vẽ chân dung nổi