Cô xấu hổ đến độ suýt nữa đã phát ốm. Dân làng Blair chắc mẩm
cô đã bị phụ tình và lấy làm thương thay cho cô. Hai bà bác, vốn biết
tường tận hơn, thấy thất vọng và không hề tán thành.
“Bội bạc... bội bạc... như tất cả những người mang họ Starr,” bà
Elizabeth cay đắng nói.
Emily chẳng có tinh thần đâu để mà biện hộ cho mình. Có lẽ cô
hoàn toàn xứng đáng bị đối xử như thế. Ắt hẳn cô là kẻ bội bạc. Chắc
cô phải là kẻ bội bạc. Thế thì một đống lửa huy hoàng nhường ấy mới
lụi tàn nhanh chóng và triệt để như thế. Không còn lại một đốm lửa
tàn. Không còn lại dù chỉ là một ký ức lãng mạn. Emily hằn học lấy
mực bôi đen cụm từ “thứ tình yêu vẫn được các nhà thơ mơ tưởng”
trong nhật ký.
Chuyện đó khiến cô thực lòng khó chịu suốt một thời gian dài.
Có phải cô không hề sâu sắc chút nào? Có phải cô là kẻ nông cạn đến
độ ngay cả tình yêu trong cô cũng giống như những hạt giống rơi vào
lớp đất nông được nhắc đến trong truyện ngụ ngôn bất hủ ấy
? Cô
biết nhiều cô gái khác đã trải qua những câu chuyện tình ái phù du,
mãnh liệt và ngu ngốc, nhưng cô không bao giờ ngờ nổi cô cũng sẽ
dính vào một vụ như thế, có thể dính vào một vụ như thế. Mê muội
như thế bởi một khuôn mặt đẹp trai, một giọng nói du dương, đôi mắt
đen to và trò lừa phỉnh của những lời hoa mỹ! Nói tóm lại, Emily cảm
thấy cô đã tự biến mình thành một con ngốc triệt để và lòng kiêu hãnh
của dòng họ Murray không thể chịu đựng nổi điều này.
Nhưng thế vẫn còn chưa đủ tệ, sáu tháng sau, chàng thanh niên
này đã cưới một cô nàng Shrewsbury. Nói thế không có nghĩa là Emily
bận tâm đến chuyện anh ta cưới ai hay cưới sớm đến thế nào. Nhưng
nó chứng tỏ những nhiệt tình lãng mạn của anh ta cũng chẳng là gì
ngoài thứ tình cảm nông cạn, và khiến cho câu chuyện tình ái ngu
ngốc này càng đậm màu nhục nhã hơn. Andrew cũng dễ dàng khuây
khỏa chẳng kém gì. Percy Miller không phí công tuyệt vọng. Teddy đã
quên cô. Liệu có phải cô thực sự không có khả năng khơi dậy một