Hồ Blair tận bảy dặm. Nhưng cô đã tới buổi dạ vũ ở nhà bà Tom
Nickle và suốt sáu tuần sau vẫn cho rằng nó đã thay đổi toàn bộ dòng
chảy cuộc đời cô.
Tối đó Emily-trong-gương trông khá ổn. Cô đã mặc bộ váy cô
từng khao khát bao năm nay, tiêu trọn vẹn tiền nhuận bút một truyện
ngắn cho nó, trước sự kinh hoàng của bà bác. Lụa óng ánh, nhìn dưới
góc độ ánh sáng này sẽ có màu xanh, nhìn dưới góc độ ánh sáng kia
lại màu bạc, phủ thêm lớp ren. Cô nhớ rõ Teddy từng nói, khi cô mặc
bộ váy đó, cậu sẽ vẽ cô như nàng công chúa Tuyết.
Bên tay phải cô là một người đàn ông suốt cả buổi cứ luôn miệng
kể “những câu chuyện thú vị” và khiến cô không ngừng băn khoăn
chẳng hiểu Chúa đã tạo ra anh ta bởi mục đích tốt đẹp gì nữa.
Nhưng còn người ngồi bên tay trái cô cơ! Anh ta kiệm lời nhưng
lại hay nhìn! Emily rút ra kết luận cô thích một người đàn ông nói
bằng mắt nhiều hơn bằng miệng. Nhưng anh ta lại bảo khi mặc bộ váy
đó, trông cô giống như “ánh trăng của đêm hè xanh ngắt”. Tôi cho là
chính cụm từ đó đã hạ gục Emily, bắn xuyên trái tim cô, giống như
chú vịt con thiếu may mắn trong bài hát ru nào đó. Emily vô phương
chống đỡ trước sức quyến rũ của một cụm từ tài tình. Vậy là đêm còn
chưa kịp tàn thì lần đầu tiên trong đời, Emily đã ngã một cách mù
quáng và đầy lãng mạn vào trong một tình yêu thuộc loại mù quáng và
lãng mạn bậc nhất - “thứ tình yêu vẫn được các nhà thơ mơ tưởng”,
như cô viết lại trong nhật ký. Chàng thanh niên - tôi dám chắc chàng
có cái tên đẹp đẽ và lãng mạn là Aylmer Vincent - cũng yêu đương
đắm say không kém gì cô. Anh ta quả thực thường xuyên ghé thăm
Trăng Non. Anh ta theo đuổi bằng một cung cách đến là dễ chịu. Cách
anh ta nói “tiểu thư thân mến” đã mê hoặc cô. Khi anh ta nói “một đôi
tay đẹp chính là một trong những nét quyến rũ nhất ở một phụ nữ xinh
đẹp” và nhìn đôi tay cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ, Emily đã hôn lên
hai bàn tay mình lúc đi về phòng tối hôm đó, bởi vì đôi mắt của anh ta
đã ve vuốt nó. Khi anh ta mê đắm gọi cô là “một sinh vật của sương