lẽ hơn trăm dặm thay vì bốn mươi.
- Con ạ, như ông Perry nói, đối với sức khoẻ thì ta không nên xét đến
điều gì khác, và nếu ta phải đixa thì không nên so sánh giữa bốn mươi và
một trăm dặm. Thà đừng đi đâu cả, thà ở tại London còn hơn là đi bốn
mươi dặm để hít thở không khí xấu. Chính là Perry nói như thế. Đối với
ông ấy thì không nên chút nào.
Emma không thể ngăn lời ông bố, và khi ông nói đến điểm này, cô không
khỏi băn khoăn anh rể cô sẽ phản ứng ra sao.
Anh con rể nói với giọng bất mãn rõ rệt.
- Ông Perry chỉ nên phát biểu ý kiến khi được hỏi đến. Tại sao ông ấy
chen vào việc con phải làm gì? Việc con dẫn gia đình đi miền biển này
hoặc miền biển khác? Con phải được quyền vận dụng sự suy xét của mình
giống như ông Perry. Con không cần lời khuyên lẫn thuốc men của ông ấy.
Anh ngừng, nét mặt dịu lại, rồi trở nên mỉa mai một cách khô khan:
- Giá như ông Perry có thể nói cho biết làm thế nào dẫn một người vợ
và năm đứa con đi quãng đường một trăm ba mươi dặm mà vẫn tốn kém
bằng đi bốn mươi dặm, con sẽ sẵn lòng chọn Cromer thay vì South End
như ông ấy.
Anh Knightley sốt sắng:
- Đúng, đúng, rất là đúng. Suy xét như thế là phải. Nhưng anh John ạ,
như em đã nói với anh ý định về con đường đến Langham, dịch thêm về
bên phải để không phải cắt ngang các đồng cỏ của nhà, thì em cho là không
khó gì. Bản thân em không muốn tiến hành nếu gây phiền toái cho những
người ở Highbury, nhưng giá như anh nhớ ra chính xác hướng tuyến của
con đường hiện nay. Cách duy nhất để kiểm chứng là xem bản đồ. Em
mong sẽ được gặp anh ngày mai tại Tu viện, rồi chúng ta sẽ cùng nhau xem
xét và anh cho em biết ý kiến.
Ông Woodhouse cảm thấy khá phiền hà về những ý kiến gay gắt đối với
ông bạn Perry, người mà ông thường mượn danh nghĩa để tỏ lộ nhiều cảm