Nói rồi Isabella đưa đôi mắt lo lắng âu yếm nhìn sang chồng cô.
- Chỉ vừa phải thôi, con ạ, bố không thể khen con. Bố nghĩ John
Knightley trông không khoẻ đâu.
Anh John Knightley lên tiếng khi nghe nhắc đến tên mình:
- Chuyện gì thế, hở bố? Bố nói đến con hở?
- Anh yêu ạ, bố em bảo ông không nghĩ anh trông khoẻ mạnh, nhưng
em nghĩ đấy chỉ là vì anh mệt mỏi chút ít. Tuy nhiên, em đã mong anh nhờ
ông Wingfield khám cho anh trước khi đi.
Anh vội trả lời:
- Em Isabella yêu, xin đừng lo lắng về bề ngoài của anh. Hãy tự mãn
mà lo làm thầy thuốc trong nhà hoặc nâng niu bọn nhỏ, để anh tự lo theo ý
mình.
Emma thốt lên:
- Em không hiểu hết ý anh muốn nói gì với em anh về việc anh bạn
Graham của anh định tìm một người ở Scotland để quản lý nông trang của
anh ấy. Họ trả lời ra sao? Liệu có nặng về thành kiến cũ quá không nhỉ?
Rồi cô nói huyên thuyên về việc này, đến nỗi khi hướng sự chú ý trở lại đến
bố và chị, cô nghe chuyện đáng chán hơn khi Isabella hỏi thăm về Jane
Fairfax. Dù không thích Jane Fairfax lắm, cô vẫn chen vài lời ngợi khen.
Isabella nói:
- Cô Jane Fairfax thùy mị dễ thương! Đã lâu con không gặp cô ấy, chỉ
thỉnh thoảng mới có dịp tình cờ ở thành phố. Hẳn bà ngoại và dì của cô ấy
rất vui giá như cô ấy về chơi! Con lấy làm tiếc khi nghe Emma kể cô ấy
không còn sống ở Highbury, nhưng bây giờ con gái của vợ chồng Đại tá
Campbell đã kết hôn, con nghĩ gia đình này sẽ không muốn rời xa cô nữa.
Cô ấy hẳn làm bầu bạn tốt cho Emma.
Ông Woodhouse tỏ ý đồng thuận, nhưng thêm:
- Tuy vậy, con bé Harriet Smith mới là người xinh xắn khác. Con sẽ
mến Harriet. Emma không thể có người làm bầu bạn tốt hơn Harriet.