đối với bố, dù chưa nói với con, từ lâu bố đã tin rằng biển ít khi hữu ích gì
cho ai. Chắc chắn một lần bố suýt chết vì biển.
Ít ra đây là chủ đề kém an toàn, Emma thốt lên:
- Này, này, con xin bố đừng nói về biển. Nó làm cho con lo lắng và khổ
sở - mà con chưa từng nhìn thấy biển. Xin bố vui lòng đừng nói về South
End. Chị Isabella ạ, e mcq nghe chị hỏi han gì về ông Perry, ông ấy vẫn nhớ
đến chị.
- Ông Perry thật tốt bụng. Ông ấy thế nào hả bố?
- Khá khoẻ, nhưng không khoẻ lắm. Ông ấy bị bệnh về đường mật nó
không có thời giờ chăm sóc cho bản thân – ông ấy nói với bố mình không
có thời giờ chăm sóc cho bản thân, nghe thật là buồn, nhưng lúc nào cũng
có người khắp vùng này cần đến ông ấy. Bố nghĩ bất kỳ ở đâu khác không
có ai làm việc như ông ấy. Chỉ vì bất kỳ ở đâu khác không có ai tài giỏi như
ông.
- Còn bà Perry và các cháu, họ như thế nào? Các đứa trẻ lớn lên ra sao?
Con rất mến ông Perry. Con hy vọng ông ấy sẽ sớm đến chơi đây. Ông ấy
sẽ rất vui được trông thấy bọn nhỏ.
- Bố hy vọng ngày mai ông ấy sẽ đến vì bố có vài việc muốn hỏi ý kiến.
À con ạ, khi ông ấy đến, con nên nhờ ông xem chứng đau họng cho Bella.
- Bố ạ, họng con bé đã khỏi hẳn nên con không còn lo lắng gì nữa.
Hoặc do tắm biển mà khỏi, hoặc do thuốc thoa ngoài da của ông Wingfield
con dùng thường xuyên từ tháng Tám.
- Tắm biển không hẳn là có ích cho con bé đâu. Nếu bố biết con muốn
dùng thuốc thoa thì bố đã nói với….
Emma cắt ngang:
- Hình như bố đã quên gia đình bà Bates. Con chưa nghe ai hỏi han về
họ.
- À, gia đình Bates tốt bụng! Chị lấy làm xấu hổ, em thường nhắc đến
họ trong những lá thư em gửi chị. Bà Bates già tốt bụng! Ngày mai chị sẽ
đến thăm bà ấy và dẫn bọn nhỏ đi theo. Họ luôn vui được trông thấy bọn
nhỏ. Còn chị Bates tuyệt vời nữa! Đúng là những người sáng giá. Họ mạnh
khoẻ thế nào, hở bố?