- Đúng thế, và có lý do hợp lý. Anh đã mười sáu tuổi khi em mới chào
đời.
Cô đáp:
- Thế thì là khác biệt đáng kể, và chắc chắn anh suy xét giỏi hơn em
vào thời đó, nhưng liệu sau quãng thời gian hai mươi mốt năm có mang óc
hiểu biết của chúng ta đến gần hơn không nhỉ?
- Có, gần hơn rất nhiều.
- Nhưng vẫn chưa đủ gần để em có cơ hội làm đúng nếu chúng ta vẫn
suy nghĩ khác biệt.
- Anh có lợi điểm so với em nhớ mười sáu năm kinh nghiệm, cũng vì
không phải là một thiếu nữ khá đẹp và là một đứa con quen được nuông
chiều. Này, Emma thân yêu ạ, ta hãy là bạn với nhau đi và không nói gì
thêm về chuyện ấy. Cháu bé Emma ạ, nói với di1 của cháu rằng dì phải nêu
gương cho cháu hơn là xới lên chuyện buồn cũ, và rằng nếu dì ấy không sai
lúc trước thì là sai bây giờ.
Cô thốt lên:
- Đúng vậy, rất đúng. Cháu Emma ạ, hãy lớn lên làm tốt hơn dì của
cháu. Hãy khôn ngoan hơn và không bị lừa dối. Bây giờ, anh Knightley ạ,
em chỉ cần nói thêm ít lời là xong. Nếu nói về thiện ý thì cả hai chúng ta
đều đúng, và phải nói rằng về phần em vẫn chưa thấy có hậu quả gì sai trái.
Em chỉ biết rằng anh Martin không bị thất vọng lắm.
Anh đáp ngắn gọn:
- Anh ấy đã thất vọng nhiều, và không thể thất vọng hơn thế được nữa.
- Ôi chao! Em thật lấy làm tiếc. Nào, bắt tay với em.
Hai người chỉ vừa bắt tay nhau với tình thân ái sâu sắc thì John Knightley
xuất hiện. Hai anh em chào hỏi nhau theo cách của người Anh:
- Khoẻ không hở George?
- Anh thì thế nào, John?
Thế là Emma và anh Knightley xoá bỏ xung khắc, chìm ngập trong tình
thương yêu trầm lặng vốn khiến cho mỗi người sẵn lòng làm bất cứ việc gì
tốt lành cho người kia.
Buổi tối trải qua trong không khí hàn huyên yên bình, và ông Woodhouse