bao giờ hiểu được làm thế nào ông Weston chịu rời xa anh ấy. Từ bỏ đứa
con của mình! Thật tình con nghĩ không ai lại đề nghị việc này.
Anh John Knightley lạnh lùng nói:
- Anh đoán trong gia tộc Churchill không ai suy nghĩ đúng cách cả.
Nhưng em không nên cho là ông Weston có cảm nghĩ giống như khi em từ
bỏ Henry hoặc John. Ông Weston là người khá xuề xoà, xởi lởi hơn là có
cảm nhận sâu sắc. Sự việc ra thế nào thì ông tiếp nhận thế nấy, và bằng
cách này hay cách khác đều lấy làm vui từ đó, tuỳ theo – như anh suy đoán
– những thú vui của ông ấy trong xã hội như ăn nhậu và đánh bài chơi với
chòm xóm năm lần mỗi ngày, là tuỳ theo tình cảm gia đình.
Emma không thể chấp nhận lời bình phẩm về ông Weston và định có phản
ứng, nhưng cô kiềm chế và cho qua vì muốn giữ hoà khí. Những sinh hoạt
gia đình gần gũi đều có giá trị danh dự và thân thương đối với anh rể của
cô, cũng từ đó anh mới có thái độ khinh miệt cách giao tế xã hội tầm
thường. Đấy là lý do mà cô thấy mình nên độ lượng với anh.