rằng hai anh chị thật sự muốn bù đắp theo cách ta mong đợi – đấy là sự
thật.
Anh John Knightley nói với Emma:
- Đúng là phải như thế, và đúng như anh hy vọng khi đọc thư của em.
Phải công nhận chị ấy vẫn chú ý đến nhà ta, còn tính phóng khoáng và hoà
đồng của ông ấy càng tạo thuận lợi thêm.
Anh quay sang Isabella:
- Anh luôn nói với em rằng anh không nghĩ sự thay đổi ở Hartfield là
đáng lo, và bây giờ Emma đã thuật chuyện, anh mong em được mãn
nguyện.
Ông Woodhouse nói:
- Chắc hẳn rồi, vâng, đúng thế. Bố không thể phủ nhận rằng chị
Weston, chị Weston tội nghiệp, thường đến thăm nhà ta, nhưng rồi chị ấy
phải ra về.
Emma nói:
- Papa ạ, nếu không thế thì làm khó cho ông Weston. Papa đã quên ông
Weston tội nghiệp.
Anh John Knightley vui vẻ nói với Emma:
- Anh nghĩ ông Weston đã làm tốt cho nhà ta. Anh và em thử thế vào
chỗ của ông chồng tội nghiệp xem. Anh là một người chồng và em không
phải là một người vợ thế nên ta hẳn có ấn tượng với công lao của ông ấy.
Còn đối với Isabella, cô ấy đã kết hôn lâu rồi nên không nhận ra đức tính
của một người như ông Weston.
Cô vợ của anh chỉ nghe và hiểu phần nào nên cất tiếng:
- Anh đang nói về em đấy phải không, anh yêu? Em tin chắc không ai
cổ vũ cho hôn nhân mạnh như em. Nếu không vì nỗi u sầu khi chị ấy rời
Hartfield, em vẫn nghĩ chị ấy là phụ nữ may mắn nhất trên thế gian. Còn về
việc xem nhẹ ông Weston, ông Weston tuyệt vời ấy, em cho là ông ấy xứng
đáng có được mọi điều tốt lành. Em tin ông ấy là người hiền từ nhất. Chỉ