trừ anh và em trai của anh, em không thể thấy ai hiền hơn. Em không bao
giờ quên việc ông ấy phóng con diều cho Henry vào ngày lễ Phục sinh ấy,
và nhất là vào lúc mười hai giờ khuya tháng Chín rồi ông ấy viết thư trấn
an em rằng không có bệnh sốt ban đỏ ở Cobham. Từ lúc ấy em tin rằng
không có con tim nào tình cảm hơn và không có người đàn ông nào tử tế
hơn trên đời này. Nếu có người nào xứng đôi với ông, thì đó chính là chị
Taylor.
Anh Knightley hỏi:
- Cái anh trai trẻ ấy ở đâu? Vào dịp này anh ấy có đến đây không?
Emma đáp:
- Anh ấy chưa đến. Mọi người mong đợi anh ấy đến ngay sau ngày
cưới, nhưng không xảy ra chuyện gì cả. Gần đây em không nghe nhắc đến
anh ấy.
Ông bố cô nói:
- Nhưng con nên kể về lá thư, con yêu à. Anh ta viết một lá thư cho chị
Taylor tội nghiệp để chúc mừng chị ấy. Thư viết rất hay. Chị ấy có đưa cho
cha đọc. Cha nghĩ anh ta có tính tốt. Nhưng không ai rõ liệu có phải đấy là
do ý của anh ta hay không. Anh ta còn trẻ, và có lẽ ông bác của anh ta….
- Papa yêu ạ. Anh ấy đã hai mươi ba rồi. papa đã quên thời gian chóng
qua như thế nào.
- Hai mươi ba! Thật vậy sao? Bố đã không thể nghĩ đến. Khi mẹ của
anh ta qua đời, anh ta chỉ mới lên hai thôi. Thời gian trôi nhanh thật! còn trí
nhớ của bố không tốt. Tuy nhiên, đấy là bức thư viết thật hay, làm cho hai
ông bà Weston rất vui. Bố còn nhớ lá thư được gửi đi từ Weymouth, đề
ngày 18 tháng Chín, bắt đầu bằng "Thưa bà," nhưng bố quên mất nộI dung
tiếp theo, và thư được ký tên là "F. C. Weston Churchill" – bố còn nhớ rất
rõ.
Con người Isabella hiền hoà kêu lên:
- Anh ấy thật là đúng mực! con tin chắc anh là một thanh niên rất dễ
mến. Nhưng đáng buồn là anh không sống cùng với cha mình! Một đứa trẻ
bị rứt ra khỏi cha mẹ và ngôi nhà sinh quán là chuyện gây sốc. Con không