Jane Austen
Emma
Dịch giả: Diệp Minh Tâm
Tập II - Chương 1
Một buổi sáng, Emma và Harriet cùng nhau đi dạo và Emma nghĩ trong
ngày nay họ đã nói nhiều về anh Elton, thế là đủ. Cô nhận thấy có nói thêm
sẽ khiến cho Harriet không khuây khoả được và cô lại thêm bứt rứt về lỗi
lầm của mình. Vì thế, khi họ quay về, cô lái qua chuyện khác. Nhưng rồi
khi cô nghĩ mình đã thành công, chuyện cũ lại xới lên. Sau một hồi cô nói
về việc người nghèo phải chịu khổ sở như thế nào trong mùa đông, Harriet
chỉ đáp lại bằng một câu ai oán:
- Anh Elton tử tế với người nghèo làm sao!
Emma nghĩ mình nên làm việc gì khác.
Họ vừa tiến đến ngôi nhà của bà Bates và cô con gái, Emma quyết định vào
thăm họ và trông nhờ vào số đông. Lúc nào cũng có lý do cho mối quan
tâm: bà Bates và cô con gái thích có người đến thăm hỏi họ, và Emma biết
có vài người vốn luôn cho rằng cô vẫn thiếu sót, giúp đỡ chưa đủ để họ
vượt qua khó khăn.
Emma đã nghe anh Knightley ngụ ý nhiều lần và cũng tự thấy mình thiếu
sót, nhưng cô không muốn phản bác – chỉ phí thời giờ cho những phụ nữ
phiền hà – và cả nhọc nhằn khi phải chiều theo cư dân hạng hai và hạng ba
ở Highbury vốn luôn đòi hỏi. Vì thế, cô ít khi đến gần họ. Nhưng bây giờ
bỗng dưng cô có ý muốn vào thăm họ, cô nhận xét với Harriet rằng theo
cô tính, bây giờ họ không sợ có lá thư nào của Jane Fairfax gửi về.
Ngôi nhà thuộc về những người hành nghề buôn bán. Bà Bates và cô con
gái chiếm tầng trên có kích thước khiêm tốn vừa đủ cho hai người, nơi hai
cô được chào đón một cách thân thiện, ngay cả với lòng biết ơn. Bà cụ ít
nói và giản đơn đang ngồi đan ở một góc phòng, thậm chí muốn nhường