chỗ ngồi của mình cho cô Woodhouse. Cô con gái sinh động, lắm lời, gần
gũi khiến cho hai vị khách choáng ngợp với thái độ chăm sóc và tử tế, cảm
ơn họ đã đến thăm, quan ngại đến đôi giầy của họ, lo lắng hỏi han sức khoẻ
của ông Woohdouse, vui vẻ kể chuyện về bà mẹ mình, và mời khách ăn
bánh. Cô cho biết bà Cole vừa ở đây, mới đi được mười phút, và tử tế đến
độ ngồi với họ trong một giờ, bà ấy đã dùng một miếng bánh và khen
ngon, và vì thế cô mong cô Woodhouse và cô Smith cũng nên chiều lòng
mà thử một miếng.
Nhắc đến tên nhà Cole thì không tránh khỏi nói tiếp đến anh Elton. Hai bên
chơi thân với nhau, và anh Cole đã được tin về anh Elton từ khi anh này ra
đi. Emma biết những gì sẽ xảy ra: họ phải đọc qua lá thư lần nữa rồi tính
xem anh đã đi được bao lâu, bàn tán anh bận bịu với bạn bè ra sao, mỗi nơi
anh đến người ta mến thích anh ra sao, và buổi tụ họp đông người như thế
nào. Cô bình thản đối với tất cả, vẫn tỏ ra quan tâm, và cất tiếng ngợi khen
theo mức cần thiết, luôn nhanh nhẩu trao đổi để ngăn chặn Harriet mở
miệng.
Emma đã chuẩn bị tinh thần cho việc này trước khi bước vào, nhưng chủ
định sau khi đã khen anh điển trai một câu thì sẽ không bị quấy nhiễu thêm
vì bất kỳ đề tài rắc rối nào khác , rồi họ sẽ nói về bà này cô nọ ở Highbury
cùng những buổi chơi bài của họ. Cô đã không chuẩn bị cho việc nói về
Jane Fairfax tiếp theo anh Elton nhưng chị Bates bất ngờ vội gạt anh đi để
trình ra lá thư của cô cháu :
- À vâng – anh Elton, tôi biết …về việc khiêu vũ…bà Cole cho tôi hay
rằng khiêu vũ ở Bath là…bà Cole vui vẻ ngồi với chúng tôi một lúc, nói về
Jane, vì vừa đến bà đã bắt đầu hỏi về cô ấy, nhiều người ở đó mến Jane.
Mỗi khi cô ấy gặp chúng tôi, bà Cole luôn tỏ ra rất tử tế, và tôi phải nói
rằng Jane xứng đáng với lòng mến thương như vậy. Thế là bà bắt đầu hỏi
về con bé « Tôi biết gần đây cô không có tin tức gì về Jane, vì lúc này cô ấy
không viết thư ». Tôi đáp ngay « Nhưng chúng tôi vừa nhận một lá thư
sáng nay ». Tôi chưa thấy ai ngạc nhiên như thế. Bà ấy nói « Thật à ? Thế