thì hơi lạ. Xin cô cho biết cô ấy nói gì ».
Phép lịch sự của Emma đã sẵn sàng khiến cô mỉm cuời nói với vẻ quan
tâm :
- Gần đây cô có được tin gì về cô Fairfax không ? Tôi rất lấy làm vui.
Cô ấy vẫn bình thường chứ ?
Người dì bị lừa dối một cách hạnh phúc, trả lời :
- Cảm ơn. Cô tử tế quá.
Rồi chị sốt sắng lục tìm lá thư.
- À đây rồi. Tôi nhớ nó nằm ở đâu đây, nhưng cô xem đấy, tôi đặt hộp
kim chỉ bên trên mà không biết nên không thấy nó, nhưng gần đây tôi vừa
cầm nó nên cứ nghĩ nó ở trên bàn. Tôi đã đọc cho bà Cole nghe, và từ lúc
bà ấy ra về tôi đang đọc lại cho mẹ tôi nghe vì bà rất vui – một lá thư của
Jane – nên bà cứ nghe đi nghe lại mà không hề chán, nên tôi biết nó ở gần
đây, à đây rồi, dưới hộp kim chỉ của tôi…và vì cô vui lòng muốn nghe cô
ấy nói gì…nhưng trước nhất, để công bằng với Jane tôi phải xin thứ lỗi vì
con bé viết lá thư ngắn như thế này – cô thấy đấy , chỉ có hait rang, gần hait
rang – và còn viết đọc thêm. Mẹ tôi thường ngạc nhiên thấy tôi đọc được
rõ. Khi mới bóc lá thư, bà nói « Này, Hetty, bây giờ mẹ nghĩ con sẽ bị thử
thách khi cố đọc mấy chữ ngoằn ngoèo này – cô có thấy thế không ? Rồi tôi
nói với bà, nếu không có ai đọc hộ thì bà cũng có thể ráng đọc – cho bằng
hết . Tôi tin bà sẽ mò mẫm đọc cho đến hết. Mà thật thế, dù mắt mẹ tôi
không còn tinh như trước, nhờ ơn Chúa ! Bà vẫn đọc được khá tốt với mục
kỉnh. Quả là ơn phước ! Mắt mẹ tôi thật ra còn tốt lắm. Khi còn ở đây, Jane
thường nói « Ngoại ạ, con tin chắc ngoại có đôi mắt vẫn tốt như lúc nào và
còn may vá được nhiều món đẹp. Con chỉ mong sau này có đôi mắt tốt như
thế ».
Sau khi nói liến thoắng một tràng, chị Bates bắt buộc phải ngưng lại để lấy
hơi, và Emma nói ít lời khen nét chữ của cô Fairfax.
Chị Bates vô cùng cảm kích, trả
lời :