Emma không muốn cố giữ dòng suy tưởng hạnh phúc này trong đầu. Cô
bày ra bàn cờ backgammon để hai cha con cùng chơi hầu mong cha cô
khuây khoả qua buổi tối và chỉ mình cô cảm thấy nuối tiếc. Nhưng một vị
khách bước vào khiến họ cho cuộc chơi không còn cần thiết nữa.
Anh Knightley là người nhậy cảm, tuổi vào khoảng ba mươi bảy đến ba
mươi tám, không chỉ là người thân thiết lâu năm đối với gia đình, mà còn
có mối quan hệ vì là anh trai chồng của Isabella. Anh sống cách Highbury
khoảng gần hai cây số, thường đến thăm hai cha con cô và luôn được tiếp
đãi nồng hậu. Tối nay, anh còn được đón tiếp nồng hậu hơn bình thường do
cả hai bên có chung mối quan hệ ở London. Anh trở về để ăn bữa tối muộn
sau vài ngày đi vắng, và giờ đi đến Hartfield để báo tin tất cả mọi người ở
Quảng trường Brunswick đều mạnh khoẻ. Đấy là cuộc gặp gỡ vui vẻ, khiến
cho ông Woodhouse cảm thấy sinh động hơn phút chốc. Anh Knightley có
tính khí vui tươi làm hài lòng mọi người, và đều trả lời thoả đáng những
câu thăm hỏi về "Isabella tội nghiệp" và các cháu của ông.
Sau đấy, ông Woodhouse cảm kích nói:
- Cháu Knightley ạ, cháu thật là tốt bụng khi đến thăm cha con bác vào giờ
muộn như thế này. ác e cháu phải đi bộ qua quãng đường kinh khủng.
- Cháu Knightley ạ, cháu thật là tốt bụng khi đến thăm cha con bác vào
giờ muộn như thế này. ác e cháu phải đi bộ qua quãng đường kinh khủng.
- Thưa bác không sao cả. Tối nay có trăng sáng, thời tiết dễ chịu đến
nỗi cháu phải ngồi xa lò sưởi của bác.
- Nhưng cháu hẳn bị ẩm ướt và lấm bẩn. Bác hy vọng cháu không bị
cảm lạnh.
- Lấm bẩn! Bác nhìn đôi giày cháu xem. Không có một vết bẩn nào.
- À, thế cũng lạ, vì ở đây vừa có mưa khá nhiều. Mưa lớn khủng khiếp
suốt nửa giờ trong khi cha con bác dùng bữa sáng. Bác đã muốn họ dời hôn
lễ lại.
- Nhân thể - cháu chưa kịp chúc mừng bác. Biết rõ hai bố con bác hẳn
cảm thấy vui như thế nào nên cháu không vội chúc mừng, nhưng cháu hy