diện đẹp nhất, không có giọt lệ nào, và cũng không có ai thộn mặt ra.
Không đâu, mọi người đều nghĩ rằng sẽ chỉ xa cách nhau có nửa dặm
đường, và tin chắc rằng sẽ gặp lại nhau mỗi ngày.
Ông bố nói:
- Emma yêu dấu chịu đựng mọi điều rất tốt nhưng anh Knightley ạ,
thực ra con bé lấy làm buồn phải xa chị Taylor tội nghiệp, và tôi tin chắc
con bé sẽ nhớ nhung chị ấy hơn là nó nghĩ.
Emma quay mặt đi, bị dằng co giữa những giọt lệ và nụ cười.
Anh Knightley nói:
- Không thể nào Emma không cảm thấy nhớ nhung một người bầu bạn
như thế. Bác ạ, ta không nên bắt cô ấy phải theo cách như ta muốn, nhưng
cô biết hôn nhân là có lợi cho chị Taylor. Cô hẳn biết phải chấp nhận như
thế, vào tuổi của chị Taylor cần phải yên bề gia thất, và điều quan trọng là
chị có cuộc sống ổn định, vì thế cô không được buồn rầu quá mức. Tất cả
những người quen biết chị Taylor đều lấy làm vui khi thấy chị có cuộc hôn
nhân hạnh phúc.
Emm nói:
- Còn anh đã quên một việc làm em vui, một nguồn vui lớn – đấy là
chính em đã đứng ra làm mai mối. Anh biết không, bốn năm trước chính
em làm mai, rồi giúp hai người đi nd cuộc hôn nhân và em lấy làm vui
được chứng tỏ đấy là việc đúng đắn, khi nhiều người nói ông Weston sẽ
không bao giờ tái hôn.
Anh Knightley nhìn cô mà lắc đầu.
Cha cô trìu mến đáp lời:
- À, con yêu, bố mong con đừng làm mai mối và tiên đoán sự việc, vì
bất kỳ con nói chuyện gì thì chuyện ấy luôn xảy ra. Xin con đừng làm mai
cho ai nữa.
- Cha ạ, con hứa sẽ không tự làm mai cho riêng mình, nhưng thật ra con
nên làm mai cho người khác. Đấy là thú vui to tát nhất trên đời! và sau
thành công như thế, cha biết đấy! – mọi người đều nói ông Weston sẽ
không bao giờ tái hôn. Không được đâu! Ông Weston goá vợ đã lâu, xem
dường như vô cùng thoải mái mà không cần có người vợ, luôn bận rộn