Weston, phải không? Tôi được biết lá thư này thật sự nhã nhặn. Ông
Woodhouse kể với tôi về chuyện này. Ông Woodhouse đã đọc lá thư, và
ông nói ông chưa từng thấy lá thư nào nhã nhặn đến thế.
Thật vậy, đấy là một lá thư được đánh giá cao. Dĩ nhiên, chị Taylor – bây
giờ là chị Weston – đã tạo nên dư luận thuận lợi về anh trai trẻ. Sự chú ý
như thế là bằng chứng rõ rệt về ý thức tuyệt vời của anh, ngòai sự chú ý về
cuộc hôn nhân mà mọi người tiếp đón với tất cả lời khen ngợi. Chị tự cảm
thấy mình là một phụ nữ may mắn nhất. Chị đủ trưởng thành chin chắn để
nhận ra mình đã may mắn ra sao, trong khi nỗi tiếc nuối duy nhất là xa cách
những người bạn mà tình thân hữu chưa bao giờ lạnh nhạt – những người
bạn vốn không hề muốn chia tay với chị.
Nhiều lúc chị nhận ra rằng hẳn nhiều người sẽ nhớ thương chị, và bứt rứt
mà nghĩ đến việc Emma mất đi nguồn vui duy nhất, hoặc trải qua những
thời khắc buồn chán vì thiếu tình bầu bạn nơi chị. Nhưng Emma không
phải là người yếu đuối, cô có nghị lực hơn phần lớn những thiếu nữ khác.
Cô còn có ý thức, năng lực và tinh thần vốn có thể giúp cô chịu đựng giỏi
và giúp vực cô lên để vượt qua cảnh khó khăn và thiếu thốn tình cảm. Và
rồi cô cảm thấy an ủi vì quãng đường ngắn giữa Randalls và Hartfield, tiện
lợi ngay cả cho phụ nữ đi bộ một mình, và vì tâm tính và gia cảnh của chị
Weston cũng tạo thuận lợi cho hai người có thể gặp nhau nhiều buổi tối mỗi
tuần.
Tâm trạng của cô khiến cho chị Weston mãi cảm động và nhiều lúc thấy
buồn. Sự mãn nguyện của Emma – hơn cả mãn nguyện, mà là niềm vui –
tỏ ra công tâm và hiển nhiên vui vẻ, cho đến nỗi Emma tuy đã hiểu rõ tính
tình người cha, đôi lúc vẫn cảm thấy ngạcnhiên vì ông cứ thương xót cho
“chị Taylor tội nghiệp” khi họ từ giã chị ở Randalls giữa gia đình êm ấm,
hoặc nhìn thấy chị ra về vào buổi tối bên cạnh ông chồng hiền lành đưa chị
lên cỗ xe ngựa của chính chị.
Nhưng sau mỗi lần chị từ giã ra về, ông Woodhouse đều thở dài và nói: