- Nếu cô muốn nghe thêm lời giải thích, thì là do họ được trả lương để
làm việc đó. Đấy là chìa khoá cho sự hữu hiệu. Dân chúng trả thuế nên phải
được phục vụ tốt.
Họ quay sang bàn về nét chữ viết. John Knightley nói:
- Tôi nghe người ta nói rằng trong gia đình thường có một loại nét chữ,
khi họ cùng gia sư thì đấy là lẽ tự nhiên .nhưng tôi nghĩ các phụ nữ trong
cùng gia đình thì mới có nét chữ giống nhau, đàn ông con trai thì được dạy
bảo khác nhau. Tôi nghĩ Isabella và Emma có nét chữ viết khá giống nhau.
Tôi không thể nhận ra sự khác biệt.
Anh George Knightley nói một cách ngập ngừng:
- Vâng, hai người có nét chữ giống nhau. Tôi biết ý anh muốn nói gì,
nhưng nét chữ của Emma trông cứng cỏi hơn.
Ông Woodhouse nói:
- Cả Isabella và Emma đều viết chữ đẹp, lúc nào cũng thế. Chị Weston
tội nghiệp cũng thế.
Ông nửa thở dài nửa cười mỉm hướng về phía cô Weston.
Emma cũng nhìn về phía chị, nói:
- Em chưa từng thấy nét chữ viết của quý ông nào cả.
Cô ngưng lại khi thấy chị Weston đang nói chuyện với người khác, và cô có
cơ hội suy nghĩ thêm "Bây giờ làm thế nào mình giới thiệu anh ấy? Mình
có nên nói đến tên anh ấy trước mặt những người này? Có cần phải nói
quanh co không ? Người thân ở Yorkshire…người liên lạc thư từ ở
Yorkshire…Mình nghĩ nên nói như thế. Không, mình có thể nói ra tên anh
ấy mà không ngượng ngập. Mình sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Bây giờ nên
làm thế".
Chị Weston không còn tiếp chuyện với ai, nên Emma nói tiếp:
- Anh Frank Churchill có nét chữ của một quý ông đẹp nhất mà em
từng thấy qua.
Anh Knightley nói:
- Anh không nghĩ thế. Nét chữ quá nhỏ, thiếu cứng cỏi. Trông giống
như nét chữ của phụ nữ.