chị (mà chị quên mất tên), đi lấy thư mỗi buổi sáng, anh này sẽ giúp nhận
thư của em. Như thế là tránh đi mọi khó khăn. Jane thân yêu ạ, chị nghĩ em
không nên đắn đo chấp nhận việc nhờ vả này.
Jane nói:
- Chị rất tử tế, nhưng em không muốn bỏ việc đi dạo buổi sáng. Em
được khuyên nên rra khỏi nhà càng nhiều càng tốt, em phải đi tản bộ đâu
đó, và nhà bưu điện là đích nhắm, em chưa bao giờ ngã bệnh vì đi bộ buổi
sáng.
- Em Jane thân yêu, đừng nói gì về việc chuyện này nữa. Đã quyết như
thế rồi – cô cười một cách thân mật – ý là nếu chị có quyền quyết định
chuyện gì mà không cần có ý phu quân của chị đồng thuận. Nhưng Jane
thân yêu ạ, chị lấy làm vui khi thấy mình vẫn còn có chút ảnh hưởng. Thế
thì nếu không có ý gì khác, ta xem như đã thu xếp xong.
Jane nói nghiêm chỉnh:
- Xin chị thứ lỗi, em không thể nào chấp thuận cách thu xếp như thế,
làm phiền gia nhân một cách không cần thiết. Nếu em không thích làm việc
này, như khi em không có ở đây, thì gia nhân của bà ngoại em sẽ lo.
- Ôi chao! Em yêu, nhưng Patty phải làm nhiều việc trong nhà. Nên
giao việc ấy cho đàn ông thì tốt hơn.
Jane lộ vẻ như co không muốn bị khuất phục, nhưng thay vì trả lời, cô quay
sang tiếp tục câu chuyện với anh John Knightley:
- Nhà bưu điện là một cơ sở tuyệt diệu! luôn luôn đúng giờ! nếu ta nghĩ
đến những việc họ phải làm và làm tốt như thế, ta mới thấy ngạc nhiên.
- Đúng là việc điều hành rất tốt.
- Rất hiếm khi có sơ suất! rất ít khi có một lá thư bị giao nhầm lẫn trong
số hàng nghìn lá thư luôn luân chuyển khắp nước – tôi đoán có không đến
một trong số một triệu lá thư bị thất lạc hẳn ! và nếu ta xét qua có biết bao
nhiêu bàn tay – lại có bàn tay xấu – can dự vào công việc, thì là điều càng
đáng ngạc nhiên.
- Các thư ký trở thành chuyên viên nhờ thói quen. Ho .phải bắt đầu
bằng mắt và tay lanh lợi, rồi thành thạo thêm qua công việc.
Anh mỉm cười nói tiếp: