Cả hai phụ nừ đều không đồng ý. Emma nói:
- Không đâu, không phải thiếu cứng cỏi. Nét chữ không được to,
nhưng rõ ràng. Chị Weston, chị có lá thư nào của anh ấy để cho xem
không?
Chị Weston trả lời:
- Không, gần đây chị không nhận được thư anh ấy. Chị đem cất thư anh
ấy sau khi đã hồi âm.
Emma nói:
- Nếu có bàn viết, em có thể viết cho xem. Em có một tấm thiếp của
anh ấy. Chị Weston, chị có nhớ ngày nọ chị đã nhờ anh ấy viết cho chị
không ?
- Anh ấy thích nói anh được nhờ …
- Được, được, em có tấm thiếp đó, và sau bữa ăn em sẽ mang ra để
thuyết phục anh Knightley.
Anh Knightley nói một cách khô khan:
- Ôi chao! Chỉ một anh trai trẻ có tính ga lăng như Frank Churchill viết
cho một tiểu thư như cô Woodhouse, dĩ nhiên là anh ấy cố viết theo cách
hay nhất.
Bàn ăn đã được dọn ra. Cô Elton sẵn sàng khi chưa được mời, và trước khi
ông Woodhouse tiến đến cô để mời cô đi vào phòng ăn ,cô đã nói:
- Tôi phải đi trước sao? Tôi cảm thấy ngượng khi luôn dẫn đầu.
Việc Jane sốt ruột muốn đi nhận thư từ không thoát khỏi sự để ý của
Emma. Cô đã nghe tất cả và tò mò muốn biết liêu chuyến đi dạo buổi sáng
nay của Jane có mang đến lá thư nào không. Cô đoán rằng có, rằng đấy là
vì cô này đang trông ngóng tin tức của người nào đấy rất thân thiết, và rằng
cô đã được thoả nguyện. Emma nhận ra dáng vẻ vui tươi hơn ngày thường
– một nét rạng rỡ trên gương mặt và trong tinh thần.
Đáng lẽ cô đã dọ hỏi đôi điều về những lá thư từ Ireland – ngôn từ đã ở trên
đầu môi cô – nó cô kiềm chế. Cô có chủ ý không thốt lên lời nào khiến làm
tổn thương cảm nghĩ của Jane Fairfax. Hai người khoác tay nhau theo