chuyện thư từ.
- Sao nhãng! Ôi chao! Không, tôi không bao giờ tưởng tượng cô trở
thành sao nhãng. Thư từ không phải là chuyện cho ta sao nhãng, mà là tai
ương có tính tích cực.
- Anh nói đến thư từ về công việc làm ăn, thư từ của tôi là về tình bạn.
Anh trả lời một cách trầm tĩnh:
- Tôi thường nghĩ đấy là loại thư tệ hại hơn. Cô biết đấy, thư từ về công
việc làm ăn có thể mang đến tiền bạc, như tình bạn thì ít khi như thế.
- À há! Bây giờ anh thiếu nghiêm túc đấy. Tôi biết anh John Knightley
rất rõ, nên tôi biết chắc anh thấu hiểu giá trị của tình bạn. Tôi có thể tin
rằng thư từ không có giá trị mấy đối với anh, càng ít giá trị đối với tôi,
nhưng không phải vì lời hơn mười tuổi mà có khác biệt, đấy không phải là
do tuổi tác mà là do hoàn cảnh. Chung quanh anh luôn có những người thân
thương nhất, còn tôi sẽ không bao giờ còn được như thế, vì thế cho đến khi
tôi sống thọ hơn những người thân, nhà bưu điện luôn có mãnh lực khiến
cho tôi đi ra ngoài, cho dù trời mưa nặng hạt hơn hôm nay.
John Knightley nói:
- Khi nói đến việc cô sẽ thay đổi theo năm tháng, tôi chỉ muốn ngụ ý sự
thay đổi về hoàn cảnh mà thời gian thường mang đến. Thời gian thường
làm giảm lòng quan tâm đến những mối quan hê. Không gần gũi hàng
ngày, nhưng đấy không phải là sự thay đổi mà tôi nói với cô. Cô Fairfax ạ,
vì là bạn thân quen, xin cô cho phép tôi hy vọng rằng mười năm sau này cô
sẽ có nhiều đối tượng tập trugn như tôi đang có hiện giờ.
Đấy là ngôn từ mang nhiều thiện ý, không hề gây khó chịu. Đáng lẽ một
tiếng "cám ơn" vui vẻ sẽ giúp hai bên cười thoải mái, nhưng một khuôn mặt
ửng đỏ, một vành môi mím lại và một giọt nước mắt cho thấy đấy không
phải là chuyện để cười cợt
Ông Woodhouse đi đến, theo thói quen hay đi vòng quanh những người
khách của ông, và đặc biệt hay tỏ lời khen tặng phụ nữ. Với phong cách tao
nhã nhất, ông nói dịu dàng:
- Cô Fairfax, tôi không vui được nghe sáng nay cô bị mắc mưa. Các cô