Bữa tiệc thuận lợi cho ông Woodhouse hơn là cho Emma. John Knightley
đến dự, nhưng ông Weston có chuyện đột xuất đi thành phố nên phải vắng
mặt. Anh có thể nhập bọn vào buổi tối, nhưng chắc chắn không thể dự bữa
tiệc. Ông Woodhouse khá thoải mái. Khi nhìn thấy ông và hai đứa trẻ,
Emma không còn cảm thấy khó chịu nữa.
Ngày đãi tiệc đã đến, khách đến đúng giờ ngoại trừ anh John Knightley đến
sớm. Trong khi chờ đợi giờ ăn, anh trò chuyện với cô Fairfax. Anh im lặng
nhìn cô Elton – vẫn trang nhã nhờ nữ trang – chỉ muốn quan sát vừa đủ để
thuật lại với Isabella, còn cô Fairfax vì đã quen thân và trầm lặng nên anh
có thể trò chuyện thoải mái hơn. Anh đã gặp cô trước bữa ăn sáng, khi cùng
hai đứa con đi dạo trở về lúc trời vừa bắt đầu đổ mưa. Lẽ tự nhiên là theo
phép xã giao, anh nên đề cập đến chuyện này, nên anh nói:
- Cô Fairfax, tôi mong sáng naycô không đi xa lắm, nếu không cô hẳn
bị ướt. Bố con chúng tôi vừa kịp về đến nhà đúng lúc. Tôi mong cô đã trở
về ngay lúc ấy.
Cô nói:
- Tôi chỉ đi đến nhà bưu điện và về đến nhà trước khi mưa nặng hạt.
Mỗi ngày tôi đều đi lấy thư như thế, vừa lấy thư nhanh vừa có lý do để đi
dạo. Tôi thấy khỏe người khi đi dạo trước bữa ăn sáng.
- Nếu không phải đi dạo dưới trời mưa.
- Không, khi tôi ra khỏi nhà thì trời chưa mưa.
Anh John Knightley mỉm cười:
- Đấy là cô quyết chí muốn đi, vì cô vừa ra khỏi cửa vài bước thì tôi có
hân hạnh được gặp cô, lúc ấy Harry và John đã thấy nhiều giọt mưa đến nỗi
chúng đếm không xuể. Có một dạo trong đời chúng tôi, nhà bưu điện có
sức hấp dẫn. Khi đã đến tuổi của chúng tôi, cô sẽ bắt đầu nghĩ không đáng
công mà đi lấy thư dưới cơn mưa.
Mặt hơi ửng đỏ, cô trả lời:
- Tôi không mong được ở trong hoàn cảnh của anh, sống giữa những
người thân thương nhất, vì thế tôi không nghĩ khi già đi thì sao nhãng