ở vị trí này thay ông.
Không cần phải băn khoăn sẽ mời những ai. Ngoài vợ chồng Elton còn phải
có vợ chồng Weston và anh Knightley, và không tránh khỏi mời thêm
Harriet tội nghiệp để có đủ tám người. Không phải ai cũng hài lòng mà
nhận được lời mời: Emma lấy làm vui vì Harriet xin được phép từ chối, vì
cô bé sẽ khó chịu khi trông thấy anh và cô vợ quyến rũ hạnh phúc bên
nhau, thế nên nếu cô Woodhouse không phiền hà, cô bé xin kiếu. Đấy đúng
là điều mà Emma mong, giá như cô có thể mong. Cô lấy làm vui với tính
chịu đựng của cô bạn nhỏ, nên bây giờ cô có thể mời một người mà cô thật
lòng muốn là người khách thứ tám: cô Jane Fairfax. Từ lúc trò chuyện với
chị Weston và anh Knightley, cô để ý đến Jane Fairfax nhiều hơn lúc trước.
Lời lẽ của anh Knightley vẫn còn vương vấn tâm trí cô, anh đã nói rằng
Jane được cô Elton chăm chút trong khi không có ai khác ngó ngàng gì đến
cô.
Cô nghĩ thầm "Đúng là thế, ít nhất là đối với mình, thật là xấu hổ. Trạc tuổi
nhau và quen biết nhau từ lâu. Đáng lẽ mình nên thân thiết với cô ta hơn.
Bây giờ cô ấy sẽ không hề mến mình. Đã từ lâu mình bỏ bê cô ấy. Nhưng
mình sẽ cho cô ấy thấy mình quan tâm đến cô nhiều hơn lúc trước".
Các vị khách đều nhận lời mời, tất cả đều cởi mở và vui vẻ. Tuy nhiên, một
tình huống không may xảy ra. Hai đứa con đầu của nhà Knightley đến thăm
ông ngoại và dì trong vài tuần vào mùa xuân, bây giờ bố của chúng đề nghị
cho chúng đến ở tại Hartfield trọn một nngày – đúng vào ngảy tổ chức tiệc
đãi khách. Bố bận công việc chuyên môn không thể hoãn lại, nhưng cả ông
ngoại và dì đều lấy làm bực mình. Ông Woodhouse cho rằng tám người ở
bàn tiệc là mức tối đa mà thần kinh ông có thể chịu đựng, và bây giờ có
người thứ chín. Emma e rằng thực khách thứ chín này sẽ phá hỏng bữa tiệc.
Cô an ủi ông bố hay hơn là tự an ủi mình, bằng cách nói rằng tuy cậu bé là
người thứ chín, vì cậu có tính ít nói nên sẽ không gây ồn ào thêm nhiều.