các gia đình trong vương quốc thì chị mong mỏi em đến viếng gia đình của
bà Bragge.
Jane nói:
- Ông bà đại tá Campbell sẽ trở lại thành phố vào giữa mùa hè, em phải
đến với họ một thời gian, em tin họ muốn như thế. Sau đấy, có lẽ em sẽ vui
mà tự thu xếp cho riêng mình. Nhưng em không muốn chị cất công dọ hỏi
gì trong lúc này.
- Cất công! Chị biết em còn đắn đo. Em ngại chị cất công , nhưng Jane
thân yêu ạ, chị mong em hiểu rằng nhà Campbell không quan tâm đến em
như chị. Trong một, hai ngày tới, chị sẽ biên thư cho bà Partridge để nhờ bà
dò xét xem có chỗ nào phù hợp.
- Cảm ơn chị, nhưng em xin chị đừng nói gì với bà ấy về chuyện này,
mà đợi đến khi thời gian gần kề. Em không muốn ai phải bận lòng vì em.
- Nhưng cô bé ơi, thời gian đã gần kề. Bây giờ là tháng tư, rồi tháng sáu
và thậm chí tháng bảy cũng rất gần với công chuyện trước mắt phải thu xếp
cho xong. Chị lấy làm ngạc nhiên thấy em quá thiếu kinh nghiệm. Một chỗ
làm phù hợp với em và những người bạn sẵn lòng giúp em thì không phải
ngày nào cũng có, không phải cần đến là có ngay. Thật sự và thật sự là
chúng ta phải dọ hỏi ngay từ bây giờ.
- Xin lỗi chị, nhưng em không bao giờ có ý định như thế .bản thân em
không muốn dọ hỏi, và em sẽ lấy làm tiếc nếu có bạn bè nào của em dọ hỏi
hộ em. Khi em quyết định đã đến lúc, em không hề lo sợ sẽ không có việc
làm trong thời gian lâu. Có những chỗ làm ở thành phố , các văn phòng, nơi
mà em dọ hỏi rồi sẽ tìm được việc gì đấy. Công việc bán hàng – không phải
lao động bằng chân tay mà bằng trí óc.
- Ôi trời! em yêu, lao động bằng tay chân! Em làm chị bị sốc, em có ý
nói lao động nô lệ. Chị mong em tin rằng anh Suckling luôn là người cổ vũ
cho việc bãi bỏ nô lệ.
Jane trả lời:
- Em không có ý như thế, em không nghĩ đến lao động nô lệ. Em chỉ
nhắm đến việc làm nữ gia sư. Người làm nghề này chắc chắn có mặc cảm
rất khác nhau, nhưng em nghĩ nghề này không có gì là tệ hại . Nhưng em