- Cái ông nịnh đầm của chị đã đến, chị phải phản đối! Chỉ nghĩ đến
lòng hào hiệp của mình đi trước mấy ông khác! Quả là một người thân quý!
Chị rất mến ông ấy. Chị ngưỡhg mộ cách xã giao cổ lỗ sĩ ấy, đúng với sở
thích của chị hơn là sự thoải mái thời thượng, đôi lúc chị ghét sự thoải mái
thời thượng. Nhưng đây là ông già Woodhouse tốt bụng, ước gì em nghe
những lời tử tế của ông ấy nói với chị trong phòng ăn. Chị nghĩ đức lang
quân của chị hẳn phải ghen tức. Chị tưởng tượng chị là người được yêu
mến, ông ấy để ý đến chiếc áo maxi của chị. Em có thích không? Selina
chọn cho chị đấy. Chị nghĩ áo này trông thanh lịch, nhưng không biết có
được trang trí quá đáng không. Chị rất ghét ý tưởng phải trang trí quá đáng
– lộng lẫy đến khủng khiếp . Bây giờ chị phải thêm ít chi tiết trang trí vì
người ta nghĩ chị phải như thế. Em biết mà, một cô dâu thì phải ăn mặc như
cô dâu, nhưng sở thích của chị là vẻ đơn giản, một kiểu đơn giản thì hay
hơn là loè loẹt. Nhưng chị thuộc phe thiểu số, vì chị tin không mấy người
đánh giá cao tính đơn giản trong trang phục, họ chỉ thích thấy sự phô
trương và loè loẹt. Chị có vài ý tưởng trang trí như thế này cho loại hàng
popeline màu trắng mờ và trắng bạc. Em thấy có đẹp không?
Khi tất cả thực khách vừa tụ tập đông đủ trong phòng gia đình thì ông
Weston xuất hiện. Ông vừa trở về để dự một bữa ăn tối muộn, và khi ăn
xong ông vội đi đến Hartfield. Nhiều người mong được gặp ông, khiến cho
ông ngạc nhiên. Ông Woodhouse tỏ vẻ vui, ngang bằng như khi ông lấy
làm tiếc khi gặp ông Weston lần trước.
Riêng John Knightley lấy làm kinh ngạc trong im lặng, nghĩ thầm "Đáng lẽ
ông ta phải ở nhà sau một ngày lo công chuyện ở London, đàng nay lại đi
bộ nửa dặm đường đến nhà một người đàn ông khác, giao tiếp cho đến giờ
đi ngủ, để chấm dứt một ngày bằng những nỗ lực xã giao trong đám đông
ồn ào, kể cũng lạ. Ông ta đã hoạt động từ lúc tám giờ sáng mà bây giờ đáng
lẽ phải nghỉ ngơi, đã nói cả ngày mà bây giờ đáng lẽ phải im lặng, đã gia
nhập một nhóm người mà bây giờ đáng lẽ phải ngồi một mình! Ông đã xa
rời không khí tĩnh lặng bên lò sưởi, để trong một buổi tối tháng Tư lạnh giá