và ẩm ướt đi ra giao tiếp với thiên hạ! nếu ông ta có mục đích đến đón cô
vợ về nhà thì còn được, nhưng ông đến đây khiến cho cuộc tụ họp kéo dài
thêm thay vì rút ngắn". John Knightley nhìn ông với nỗi kinh ngạc, nhún
vai rồi nghĩ thầm "Mình không thể hiểu nổi đấy lại là ông ta!"
Trong khi ấy, không hoàn toàn biết gì về nỗi căm ghét mình gây ra, ông
Weston vẫn vui vẻ như thường ngày, vẫn ăn nói hoạt bát, dù sau một ngày
đi họp ở nơi xa vẫn tỏ ra dễ mến với mọi người. Sau khi ông thoả mãn
những câu hỏi của cô vợ về bữa ăn tối của mình, ông trấn an cô là các gia
nhân không quên lời dặn dò cẩn thận của cô. Rồi ông kể cho cô nghe tin tức
ông được nhận được trong chuyến đi, nhưng mọi người trong phòng cũng
rất hiếu kỳ muốn biết. Ông trao cho cô một lá thư của Frank và nói với vợ
rằng ông đã tự tiện mở ra xem. Ông nói:
- Em đọc, đọc đi, em sẽ thấy vui, chỉ có ít dòng, không mất thời giờ
nhiều, hãy đọc cho Emma nghe.
Cả hai người phụ nữ cùng đọc lá thư, trong lúc ông luôn mỉm cười và nói
nhỏ với họ nhưng mọi người khác đều nghe được:
- Này, nó sắp đến, em thấy đấy, anh nghĩ đó là tin tốt lành. Này, em phải
nói gì đây? Anh luôn bảo em là nó sẽ nhanh chóng quay lại, có phải thế
không? Em yêu ạ, có phải anh luôn bảo em như thế mà em không tin. Em
thấy đấy, anh tin chậm nhất là vào tuần tới, vì có lẽ rất sốt ruột, rất có thể
ngày mai hoặc thứ bảy. Còn về bệnh tình của bà ấy, dĩ nhiên là không có gì
cả. Rất vui khi Frank trở lại với chúng ta, cũng gần thành phố, nó sẽ ở đây
dài ngày khi đến đây, còn nó sẽ chia phân nửa thời gian cho chúng ta. Đây
đúng là điều anh mong chờ. Thật là tin vui đấy chứ? Em đọc xong chưa ?
Emma đã đọc hết chưa ? Cất nó đi, cất đi, khi khác ta sẽ nói nhiều về việc
này, bây giờ là không phải lúc. Anh sẽ thông báo cho những người khác
theo cách thông thường.
Chị Weston tỏ ra rất vui. Dáng vẻ và ngôn từ của chị thì không có gì kiềm
chế được. Chị vui, chị biết mình đang vui, và biết mình phải vui. Chị sôi