nổi và cởi mở thốt lời chúc mừng, nhưng Emma không thể nói được thông
suốt như thế. Đầu óc của cô bận rộn với những ý nghĩ cân nhắc, cố nhận ra
mình xúc động đến mức nào, mà cô nghĩ là đáng kể.
Tuy nhiên, ông Weston vì quá háo hức nên không quan sát kỹ ai khác và
quá huyên thuyên nên không muốn để người khác góp lời. Ông cảm thấy
vui với bất kỳ lời nào Emma nói ra, rồi để cho những người khác bàn tán to
nhỏ về chuyện mà cả phòng đã nghe lỏm được.
Có vẻ như ông cho rằng đương nhiên là mọi người đều vui, hoặc ông nghĩ
đặc biệt ông Woodhouse hoặc anh Knightley hẳn phải vui. Sau khi chị
Weston và Emma, họ là những người kế tiếp có lý do để vui. Ông định đi
gặp cô Fairfax, nhưng cô đang bận trò chuyện với John Knightley, nên sẵn
đang đứng gần cô Elton, ông bắt chuyện với cô này.