phải không ?
- Vâng, cách London khoảng ba trăm cây số, một quãng đường khá dài.
- Vâng, tôi nghĩ đúng là đáng kể. So với Maple Grove đến London còn
xa hơn cả trăm cây số. Nhưng ông Weston ạ, đối với người có tiền của thì
quãng đường có nghĩa lý gì? Ông hẳn sẽ ngạc nhiên nếu biết được anh
Suckling của tôi đôi lúc cứ như bay ấy. Chắc ông không tin tôi, vì có lúc
hai lần trong vòng một tuần anh ấy và ông Bragge đi London, rồi trở về
bằng bốn con ngựa.
Ông Weston nói:
- Quãng đường từ Enscombe có điều bất lợi là, theo chúng tôi hiểu, bà
Churchill không thể xa rời chiếc ghế bành trong một tuần. Trong lá thư của
Frank vừa rồi nó viết bà than quá yếu nên khi muốn đi vào nhà kính phải có
Frank và ông bác của nó dìu đi! Cô biết đấy, việc này cho thấy bà ốm yếu
như thế nào, nhưng bây giờ bà nôn nóng đi thành phố, chỉ ngủ hai đêm trên
đường đi. Đấy là theo thư của Frank. Những phụ nữ mảnh khảnh đều có thể
chất rất đặc biệt, cô Elton ạ. Cô phải đồng ý với tôi về điều này.
- Không, tôi sẽ không đồng ý với ông về điều gì cả. Tôi luôn đứng về
phía phụ nữ. Thật đấy. Cho ông hay nhé, ông sẽ thấy tôi là đối thủ đáng
gờm về điểm này. Tôi luôn đứng lên tranh đấu cho phụ nữ. Nếu ông biết tôi
cảm thấy thế nào khi ngủ trong một phòng trọ, ông sẽ không lấy làm ngạc
nhiên nếu bà Churchill cố gắng tránh việc này. Selina kể đối với cô ấy, ngủ
tại phòng trọ là chuyện khủng khiếp, và tôi hiểu ra ít điều tế nhị của cô ấy.
Cô luôn mang theo khăn trải giường trên đường đi, là cách đề phòng rất
hay. Bà Churchill có làm như thế không?
- Chắc hẳn rồi. Bà Churchill làm mọi việc mà bất kỳ phụ nữ quý phái
nào từng làm. Bà Churchill sẽ không thua kém bất kỳ quý bà nào khác về
việc …
Cô Elton vội cắt ngang:
- Ôi chao! Ông Weston, xin đừng hiểu lầm tôi. Selina không phải là phụ
nữ quý phái. Ông đừng để cho ý nghĩ mình đi xa như thế.
- Thật à? Thế thì cô ấy không phải là mẫu mực cho bà Churchill, vì bà
là một phụ nữ quý phái thực thụ.