Cô Elton nghĩ mình đã sai lầm khi phủ nhận một cách sôi nổi như thế. Cô
không hề có ý muốn nói chị cô không phải là phụ nữ quý phái, có lẽ cô
không thiếu cảm xúc khi giả vờ, nên cô định nói chữa lại, nhưng ông
Weston đã tiếp:
- Bà Churchill không chiếu cố đến tôi nhiều như cô hẳn đã đóan được.
Nhưng đấy là chuyện giữa hai chúng tôi. Bà rất thương Frank, vì thế tôi
không thể nói xấu về bà. Hơn nữa, bây giờ sức khoẻ bà yếu kém nhưng thật
ra trước giờ bà ấy vẫn thế. Cô Elton ạ, tôi không muốn nói chuyện này với
bất kỳ ai, nhưng tôi không tin bà Churchill bị bệnh.
- Nếu bà ấy thật sự có bệnh, tại sao bà không đi Bath hở ông Weston?
Đi Bath, hoặc đi Clifton?
- Bà ấy đã mang ý nghĩ trong đầu là khí hậu Enscombe quá lạnh đối với
bà. Tôi đoán bà cảm thấy chán Enscombe, bà đã chôn chân ở đấy quá lâu,
nên bây giờ muốn thay đổi. Đấy là một vùng hẻo lánh. Một vùng đẹp,
nhưng quá hẻo lánh.
- Đúng, giống như Maple Grove. Không có nơi nào hẻo lánh như Maple
Grove. Đồn điền bao la vây phủ chung quanh! Người ta có cảm tưởng như
bị cô lập với mọi thứ. Và bà Churchill có lẽ không có sức khoẻ hoặc tinh
thần như Selina để vui hưởng cuộc sống cô lập như thế. Hoặc có lẽ bà
không có đủ điều kiện vật chất để sống đời thôn dã. Tôi luôn nói phụ nữ có
bao nhiêu điều kiện vật chất cũng không đủ, và tôi cảm thấy mãn nguyện là
riêng tôi đã có đủ để sống đời tự chủ.
- Frank đã ở đây trong hai tuần.
- Tôi nhớ có nghe nói. Khi đến đây, anh ấy sẽ thấy rõ hội Highbury có
thêm thành viên, ấy là nếu tôi có thể gọi mình là thành viên. Nhưng có lẽ
anh ấy chưa bao giờ nghe đến có người như thế trên đời.
Không thể nào bỏ qua lời lẽ của cô hiển nhiên có ý mong mỏi sự đề cao.
Với vẻ hoà nhã tột độ, ông Weston lập tức thốt lên:
- Chỉ có cô mới nghĩ như thế. Chưa bao giờ nghe đến nó! Tôi tin những
lá thư gần đây của vợ tôi đều nói nhiều đến cô Elton.
Ông đã làm xong bổn phận và có thể quay lại đề tài về con trai ông:
- Khi Frank ra đi kỳ rồi, chúng tôi không rõ bao giờ sẽ gặp lại nó, thế