lẽ một phần là do cô hờ hững, sự xa vắng tạo nên hiệu ứng tự nhiên, như cô
mong muốn.
Anh tỏ ra phấn chấn, vẫn luôn nói cười như lúc nào, có vẻ thích thú khi nói
về chuyến đến thăm trước của anh, và cũng có vẻ bối rối . Không phải
trong thái độ bình thản của anh mà cô nhận ra sự khác biệt. Anh không bình
thản, tinh thần anh rõ ràng là bị kích động, có vẻ gì đấy bồn chồn trong anh.
Dù anh có sinh động, điều khiến cho cô lo nghĩ mình đã đóan đúng là anh
chỉ nán lại mười lăm phút rồi vội vã đi thăm viếng nơi khác ở Highbury.
Cô nghĩ thầm "Anh chàng đã gặp một vài người quen cũ trên đường tới
đây, anh đã không dừng lại, không dừng lại dù để chỉ nói một lời nhưng
anh có tính phù phiếm khi nghĩ rằng họ sẽ thất vọng nếu anh không đến
thăm họ, thế là dù muốn nán lại lâu hơn ở Hartfield, anh vẫn vội vã ra về".
Cô chắc chắn rằng anh không còn yêu cô sâu đậm như trước, tuy rằng tinh
thần anh bị kích động và việc ra về vội vã chưa phải là dấu hiệu tất cả đều
chấm dứt. Cô nghĩ mình phải hành động cả quyết và không nên tin tưởng
nơi anh nữa.
Đấy là chuyến viếng thăm duy nhất của Frank Churchill trong mười ngày.
Anh thường muốn đi lần nữa, nhưng lúc nào cũng bị ngăn cản. Bà bác anh
không muốn anh xa bà. Đấy là lý do anh giải thích tại Randalls. Nếu anh
nói thực, nếu anh thật sự muốn đến, thì có thể suy diễn là việc bà Churchill
đi đến London không giúp đỡ gì cho đầu óc bướng bỉnh và kích động của
bà. Chắc chắn là bà có bệnh, anh đã xác nhận điều này ở Randalls. Dù một
phần có thể là do bệnh tưởng, khi nghĩ lại mới tin rằng sức khoẻ của bà đã
xấu hơn nửa năm về trước. Anh tin rằng bệnh của bà không phải là vô
phương cứu chữa, và ít nhất bà còn sống thêm nhiều năm nữa, nhưng trái
với nỗi hồ nghi của ông bố, anh không muốn nói là bà chỉ vẽ chuyện hoặc
bà vẫn còn khoẻ mạnh như trước.