Có vẻ như bà không hợp với London. Bà không chịu nổi tiếng ồn ở đây.
Tinh thần bà luôn bị bứt rứt, và mười ngày sau anh biên thư cho Randalls
báo tin có một thay đổi trong kế hoạch. Họ phải dời đến Richmond ngay.
Bà Churchill đã được giới thiệu cho một bác sĩ có tiếng tăm ở đấy, và mặt
khác bà tỏ ra thích nơi này. Họ thu xếp một ngôi nhà được trang bị đầy đủ
nội thất ở một địa điểm thích hợp, và mong sẽ có nhiều ích lợi.
Emma được nghe rằng Frank biên thư cho biết anh phấn khởi với kế hoạch
mới, và vui vì sẽ có hai tháng được sống gần nhiều người bạn của anh, vì
họ thuê ngôi nhà trong tháng năm và tháng sáu. Cô được biết anh báo tin
mình sẽ được gặp gỡ họ thường xuyên như ý anh mong muốn.
Emma nhận ra ông Weston hiểu được tại sao anh vui, ông xem cô là lý do
khiến cho anh vui. Cô mong rằng không phải thế. Hai tháng sẽ cho thấy
chứng cứ.
Đương nhiên là ông Weston rất vui, đấy chính là hoàn cảnh mà ông luôn
mong mỏi. Bây giờ, Frank thật sự sống gần ông. Chín dặm thì có nghĩa lý
gì đối với một anh trai trẻ? Chỉ một giờ cưỡI ngựa. Anh sẽ đi thăm ông
thường xuyên. Sức khác biệt giữa Richmond và London có nghĩa là sức
khác biệt giữa việc thường xuyên gặp ông và không bao giờ gặp ông.
Mười sáu dặm – không phải, mười tám dặm, Manchester phải cách xa mười
tám dặm hơn – là một trở ngaị đáng kể. Nếu có cơ hội đi thăm ông, anh
phải mất một ngày đường đi và về. Khi anh sống ở London, thì không
nghĩa lý gì, cũng giống như khi anh ở Enscombe, nhưng Richmond ở rất
gần. Càng tốt hơn là gần!
Một chuyện tốt đẹp lập tức trở thành hiện thực vì họ đang gần gũi nhau,
buổi dạ vũ tại Công xá. Mọi người trước giờ vẫn không quên, nhưng nếu
định ngày cụ thể thì là phù phiếm. Bây giờ chuyện này là chắc chắn, mọi
người lại bắt tay vào việc chuẩn bị. Không bao lâu sau khi nhà Churchill
dời đến Richmond, Frank viết ít dòng cho biết bà bác anh đã khoẻ lên