trước có khi nào như thế? Láng giềng của em đông đúc thêm, em giao du
với họ thêm. Lúc gần đây, mỗi lá thư em viết cho Isabella đều kể nhiều
chuyện vui, ăn tối ở nhà ông Cole, hoặc dạ vũ ở Công xá. Sự khác biệt mà
Randalls tạo ra – chỉ tính riêng Randalls thôi – đã là đáng kể.
Anh Knightley nhanh chóng chen vào:
- Vâng, đúng là Randalls đã tạo ra mọi sự khác biệt.
Anh John Knightley nói:
- Được rồi. Anh nghĩ Randalls hẳn gây ảnh hưởng nhiều hơn lúc trước,
thế nên Emma ạ, anh chợt nghĩ Harry và John có thể gây phiền phức cho
em. Nếu vậy, anh chỉ mong em gởi chúng nó trở về nhà.
Anh Knightley thốt lên:
- Không, không cần phải thế. Nên gửi chúng nó đến Dunwell. Chắc
chắn em sẽ được khoẻ thân.
Emma than:
- Anh làm em buồn cười quá! Em muốn biết có bao nhiêu cuộc tụ họp
mà anh không tham dự, và tại sao anh lại lo em muốn khoẻ thân nên không
chăm sóc đến hai đứa trẻ? Những dịp em tham dự là gì? Ăn bữa tối một lần
với nhà Cole, rồi có một buổi dạ vũ mà chỉ bàn bạc chứ không hề xảy ra.
Em có thể hiểu anh – cô gật đầu về phía anh John Knightley – anh được
may mắn gặp gỡ nhiều người quen biết cùng một lúc ở đây khiến cho anh
quá vui nên hay để ý đến mọi chuyện. Nhưng anh – cô quay sang anh
Knightley – Anh đã biết em rất ít khi đi ra khỏi nhà quá hai tiếng đồng hồ,
thế thì em không hiểu tại sao anh tiên đoán là em sẽ bận bịu nhiều. Còn về
hai đứa trẻ đáng yêu, nếu dì Emma không có thời giờ cho chúng, em không
nghĩ chú Knightley sẽ chăm sóc chúng nó tốt hơn vì dì bận một tiếng thì
chú bận năm tiếng, và khi ở nhà thì chú chỉ lo đọc sách một mình hoặc tính
toán chuyện riêng.
Anh Knightley ra vẻ như cố kìm hãm một nụ cười.