hại. Anh Suckling đã từng sống ở Maple Grove mười một năm, trước đó là
cha anh ấy – tôi nghĩ ít nhất là thế - tôi hầu như chắc chắn ông cụ đã thanh
toán xong xuôi cho điền trang trước khi qua đời.
Cuộc trò chuyện giữa hai người bị gián đoạn, gia nhân mang trà ra phục vụ.
Sau khi đã nói hết những điều muốn nói, ông Weston nhân cơ hội này tản
đi nơi khác.
Sau tiệc trà, hai vợ chồng Weston và anh Elton cùng ngồi chơi bài với ông
Woodhouse. Năm người còn lại được tự do. Emma nghĩ họ không hợp với
nhau, vì anh Knightley có vẻ như không thích trò chuyện, cô Elton mong
được để ý đến nhưng không ai đáp ứng.
Anh John Knightley chứng tỏ mình ăn nói hoạt bát hơn người em trai. Anh
sẽ ra đi vào ngày hôm sau, và dặn dò:
- Này Emma, anh không còn gì để nói thêm về mấy đứa trẻ, em đã nhận
được thư chị em kể mọi chuyện rồi. Mấy đứa mà anh lo thì đơn giản hơn
mấy đứa khác cần cô ấy, và có vẻ như không theo cùng một cung cách, kể
cả lời khuyên của anh là không làm hư bọn trẻ và không tống thuốc men
cho chúng.
Emma đáp:
- Em mong sẽ làm cả hai anh chị được hài lòng, và em sẽ cố hết sự
mình cho chúng nó được vui, thế là đủ đối với Isabella. Tạo nguồn vui phải
đi trước thói quen chiều chuộng sai lầm và cho thuốc men vô tội vạ.
- Nếu thấy tụi nó quấy rầy quá thì em phải gửi chúng nó về nhà.
- Rất có thể như vậy. Anh nghĩ thế, phải không?
- Anh e chúng nó gây ồn ào cho bố em, hoặc thậm chí có thể làm phiền
đến em, nếu em bận bịu thêm vì những cuộc thăm viếng như mấy lúc gần
đây.
- Bận bịu thêm!
- Đúng rồi, em phải nhớ lại rằng trong vòng nửa năm qua lối sống của
em đã khác biệt nhiều…
- Khác biệt! thật ra không phải thế.
- Đúng là em bận bịu nhiều với bạn bè hơn lúc trước. Hãy xem hiện tại
đi. Anh mới đến đây được một ngày mà em đã bận trong một bữa tiệc! lúc