ông không đông đảo hơn. Họ đã ghé qua nhà bà Bates để cho đi nhờ xe,
nhưng hai vợ chồng Elton đã đón người dì và cô cháu đi cùng.
Frank đứng kế bên Emma nhưng có lúc anh tản ra nơi khác. Anh có vẻ bồn
chồn, cho thấy đầu óc anh không được thoải mái. Anh nhìn quanh quất, đi
đến cánh cửa, nghe ngóng âm thanh của những cỗ xe khác – sốt ruột muốn
bắt đầu, hoặc ngại đứng gần cô.
Anh nói về cô Elton:
- Tôi nghĩ cô ấy sắp đến. Tôi rất hiếu kỳ muốn gặp cô Elton. Tôi nghe
nhiều về cô ấy. Tôi nghĩ không bao lâu thì cô ấy sẽ đến.
Có tiếng động của một cỗ xe đang đến gần. Anh vã đi ra, nhưng lại đi vào,
nói:
- Tôi quên là mình chưa quen biết với cô ấy. Tôi chưa từng gặp cả hai
vợ chồng Elton. Tôi không nên đường đột.
Hai vợ chồng Elton xuất hiện, rồi mọi người tươi cười chào hỏi nhau.
Ông Weston nhìn quanh quất, nói:
- Nhưng còn chị Bates và cô Fairfax. Chúng tôi nghĩ là anh đi đón họ.
Sự nhầm lẫn chỉ là nhỏ nhặt. Một cỗ xe bây giờ được phái đi đón họ. Emma
muốn biết cảm nghĩ đầu tiên của Frank về cô Elton, muốn biết anh phản
ứng như thế nào đối với bộ áo thanh lịch của cô Elton và nụ cười tử tế của
cô này. Ngay lập tức anh có ý kiến bằng cách để ý ngay đến cô Elton sau
những lời giới thiệu.
Trong vòng vài phút, cỗ xe kia quay lại. Có người nào đấy nói về trời mưa.
Frank nói với ông bố:
- Không nên bỏ quên chị Bates.
Rồi anh đi ra. Ông Weston định ra theo, nhưng cô Elton giữ ông lại để ông
nghe ngôn từ cô khen ngợi con trai ông. Cô nói một cách nhanh nhẩu khiến
cho anh chàng tuy đi nhanh vẫn nghe lỏm được cô:
- Ông Weston, anh ấy là người rất tốt. Hẳn ông còn nhớ tôi đã thẳng
thắn bảo với ông là tôi có ý kiến của riêng mình, và tôi lấy làm vui mà nói
rằng tôi rất mến anh ấy. Ông nên tin lời tôi. Tôi không bao giờ tâng bốc ai.
Tôi nghĩ anh ấy rất đẹp trai, và tư thái của anh ấy chính là điểm tôi đánh giá
cao – đúng là một quý ông, không hề có vẻ dối trá hoặc hợm hĩnh. Ông nên