quan tâm, chắc chắn là việc tử tế sẽ thay đổi vị thế và tầm ảnh hưởng của
cô bé.
Emma bận rộn với lòng ngưỡng mộ đôi mắt xanh dìu dịu, với chuyện trò và
lắng nghe xen kẽ với tất cả những trù định, đến nỗi cô cảm thấy buổi tối
trôi qua nhanh một cách bất thường. Bữa ăn nhẹ, vốn luôn kết thúc những
buổi họp mặt như thế mà cô phải ngồi cho qua thời giờ, lần này được chuẩn
bị và mang đến gần lò sưởi trước khi cô kịp nhận ra đã đến lúc. Với tính
nhanh nhẩu vượt mức bình thường trong cách thức một gia chủ muốn làm
tốt và năng nổ trong mọi việc, và với thiện ý thật sự của một tâm tư đang
hào hứng, về ý định của mình, cô làm tất cả mọi cách để phục vụ bữa ăn,
giúp bồi tiếp và giới thiệu với thực khách các món thịt gà băm và hào, với
vẻ sốt sắng mà cô biết sẽ giúp khách bớt e dè.
Trong những dịp như thế này, ông Woodhouse tội nghiệp bị xung đột tư
tưởng một cách thảm hại. Ông muốn mời khách ăn uống với ông vì đấy là
lối sống của ông thời tuổi trẻ, nhưng ý nghĩ về các lọai món ăn hoặc thức
uống có hại cho sức khỏe khiến ông bứt rứt. Trong khi ông muốn tiếp đãi
họ mọi thứ vì hiếu khách, ông lại lo lắng khi họ dùng các món ấy vì quan
tâm đến sức khỏe của họ.
Thế là, ông chỉ cố ăn một it6’ cháo lõang trong khi các phụ nữ hài lòng mà
tiêu thụ mấy món ngon hơn. Tuy có thể dằn lòng, nhưng sau khi đã tự vấn
là cần phải nói, ông nói:
- Bà Bates, để tôi giới thiệu bà dùng món trứng kia. Trứng luộc thật
mềm thì không có hại gì cho sức khỏe. Serle hiểu cách luộc trứng giỏi hơn
bất kỳ ai khác. Tôi không khuyên bà ăn trứng do ai khác luộc, vì thế bà
không nên sợ, bà thấy đấy, quả trứng chỉ nhỏ thôi, một quả sẽ không gây
hại cho bà. Còn chị Bates, hãy để Emma bồi tiếp một ít bánh nhân quảj, chỉ
một tí tẹo thôi. Bánh của chúng tôi là lọai nhân táo. Chị không phải e ngại
chúng tôi ở đây dùng chất bảo quản có hại cho sức khỏe. Tôi không muốn
mời bánh sữa trứng. Bà Goddard, bà nên dùng nửa ly rượu vang nhé? Một