đình rảnh tay, và cho các cô ganh đua nhau trong môi trường giáo dục nhỏ
hẹp mà không sợ trở thành thần đồng.
Ngôi trường của bà Goddard khá nổi tiếng – và xứng đáng được như thế, vì
lẽ Highbury được xem là một vùng trong lành cho sức khỏe: bà có một
ngôi nhà với khu vườn rộng cung cấp cho học trò nhiều thực phẩm bổ
dưỡng, mùa hè cho phép chúng chạy tung tăng. Mùa đông, bà tự tay chăm
sóc những vết sưng phù của chúng vì giá lạnh. Không lạ gì mà hai mươi
cặp cô dâu, chú rể đã nhờ bà làm chủ hôn cho họ. Bà là người bình dị, có
vẻ giống như bà mẹ của các học trò. Thời thiếu nữ bà đã làm việc nặng
nhọc, và bây giờ tự cho là mình có quyền thỉnh thoảng hưởng ngày nghỉ đi
thăm viếng đâu đó dự tiệc trà, và vì đã chịu ơn ông Woodhouse tử tế, cảm
thấy nên đáp lại mà rời căn phòng ngăn nắp của mình, treo đồ thêu thùa lên
bất kỳ nơi nào, để rồi thắng hoặc thua vài đồng xu bên cạnh lò sưởi của
ông.
Đấy là những phụ nữ mà Emma thường mời gọi họ đến. Vì ông bố, cô cảm
thấy vui có khả năng làm việc này, dù cô vẫn biết họ không thể thay thế chị
Weston. Cô vui mà thấy ông bố được thoải mái, và cũng thấy vui về mình
đã có những sắp xếp tốt như thế. Nhưng ba phụ nữ nhạt nhẽo, trầm lặng
khiến cho cô nghĩ mỗi buổi tối có họ thật ra là buổi tối lê thê mà cô đón chờ
một cách chán ngán.
Một buổi sang trong khi ngồi đón chờ đúng sự việc như thể sắp xảy ra,
Emma nhận được thư của bà Goddard, bằng ngôn từ nhã nhặn xin được dẫn
cô Smith đi theo. Lời yêu cầu được chấp nhận ngay, vì lẽ cô Smith là thiếu
nữ tuổi mười bảy mà Emma đã biết mặt và đã chú ý đến từ lâu vì vẻ đẹp
của cô này. Một thiếp mời được gửi để hồi đáp, và buổi tối không còn tẻ
nhạt nhờ có cô gái trẻ
Harriet Smith có thân thế không minh bạch. Vài năm trước, một người nào
đấy đã đưa cô bé đến trường của bà Goddard, và sau đó một người nào đấy