đi vào: Frank Churchill với Harriet đi tựa bên anh – đúng là Harriet! Chỉ
thoáng nhìn, chỉ thoáng nhìn, cô thấy ngay là đã xảy ra chuyện bất thường.
Harriet trông nhợt nhạt và sợ hãi, còn anh đang trấn an cô bé. Ba người
bước vào nhà, rồi Harriet lập tức đổ người xuống một chiếc ghế và ngất
xỉu.
Một người ngất xỉu thì phải được giúp hồi tỉnh , có câu hỏi thì phải có câu
trả lời, có sự ngạc nhiên thì phải có lời giải thích. Những vụ việc như thế là
đáng để ý nhưng không thể cứ gay cấn mãi. Chỉ cần vài phút là cũng đủ
cho Emma nhận ra toàn bộ sự việc.
Cô Bickerton – là người cũng ở trọ nhà bà Goddard và cũng đến dự dạ vũ
– cùng với cô Smith đi tản bộ dọc theo một con đường. Đấy là đường
Richmond, bình thường an toàn vì có người qua lại, nhưng lần này dẫn họ
đến sự cố. Khoảng gần một cây số khỏi Highbury, con đường thình lình rẽ
ngoặt và có nhiều bóng tối vì có hai hàng cây hai bên, một đoạn dài ở nơi
đây ít người qua lại. Khi hai cô gái trẻ bước thêm một đoạn, bất chợt họ
nhìn thấy cách một quãng không xa lắm phía trước là một nhóm người
Bohemien. Một đứa trẻ trong bọn họ tiến đến hai cô để xin tiền. Vì quá sợ
hãi, cô Bickerton thét lên một tiếng, kêu Harriet chạy theo cô , chạy lên một
triền dốc, qua một hàng rào cây rồi cố tìm đường tắt trở về Highbury.
Nhưng Harriet tội nghiệp chạy theo không kịp. Sau buổi khiêu vũ chân cô
đã bị chuột rút, và khi cô cố chạy lên triền dốc, chứng chuột rút lại tái phát
khiến cô phải đứng lại trong nỗi sợ hãi tột cùng.
Nếu hai cô gái trẻ có can đảm hơn thì không rõ nhóm người kia sẽ làm
được gì, nhưng họ không muốn bỏ qua cho cô gái yếu đuối. Khoảng năm,
sáu đứa trẻ xông đến, dẫn đầu là một phụ nữ rắn chắc và một đứa con trai
to khoẻ. Tất cả đều hăm hở và xấc xược qua dáng vẻ, tuy không hẳn qua lời
nói. Càng sợ hãi, Harriet lập tức hứa cho họ tiền, mở ví ra lấy một đồng
tiền đưa cho họ, rồi van xin họ đừng lấy thêm hoặc làm hại cô. Rồi cô cố
bước đi tuy còn chậm chạp, nhưng vẻ sợ hãi và ví tiền của cô khiến cho