Quả là một chuyện lạ lùng! Emma không nhớ đã từng có sự cố như thế này
xảy ra cho bất kỳ phụ nữ trẻ nào trong vùng, không hề có sự chạm trán,
không hề có nỗi e sợ về một chuyện như thế. Bây giờ, sự cố lại xảy ra với
chính thiếu nữ ấy, đúng vào giờ phút ấy, khi chính thanh niên ấy tình cờ đi
qua mà cứu thoát cô bé! Đúng thật là chuyện lạ lùng! Emma càng có ấn
tượng hơn khi biết được trạng thái tinh thần của mỗi người trong thời khắc
ấy. Anh đang muốn củng cố ý tình của anh đối với cô bé, còn cô bé đang
hồi phục sau cơn điên cuồng vì anh Elton. Có vẻ như mọi chuyện đã tụ hội
để tạo nên kết quả mãn nguyện nhất. Chắc chắn là vụ việc sẽ đưa đẩy hai
người đến gần nhau thêm.
Trong vòng vài phút cô hỏi chuyện anh trong lúc Harriet còn đang bấn
loạn, anh kể về nỗi sợ hãi của cô bé, vẻ ngây thơ của cô bé, vẻ tha thiết của
bé khi nắm lấy cánh tay anh, với ý thức vừa buồn cười vừa thích thú. Sau
khi Harriet thuật lại câu chuyện, anh thốt lời khinh thường hành động điên
rồ đáng ghét của cô Bickerton, tuy nhiên, mọi việc đều diễn ra theo cách tự
nhiên, không có gì thúc đẩy hoặc trợ giúp thêm. Emma không hề có động
thái nào và cũng không có ẩn ý gì. Không cần, vì đã có đủ sự can thiệp từ
bên ngoài. Sự việc tự nó thế là không phải tệ. Còn hơn là điều mơ ước.
Emma sẽ không phải thúc đẩy gì thêm.
Chủ định đầu tiên của Emma là Hy Lạp cho ông bố biết gì về chuyện này
vì cô hiểu rõ sẽ gây lo lắng cho ông, nhưng cuối cùng cô thấy không thể
giấu giếm được. Chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ, cả Highbury đều biết
chuyện. Đấy là tin gay cấn mà người lắm lời thích bàn tán nhất – giới trẻ và
giới hạ lưu. Chẳng bao lâu, bọn trẻ và bọn gia nhân trong vùng đều lấy làm
hào hứng về câu chuyện hãi hùng. Nhóm người Bohemien đã trùm lấp tin
tức về buổi dạ vũ. Ông Woodhouse tội nghiệp run rẩy, và đúng như Emma
đã đoán trước, ông nhất quyết bắt mọi người phải hứa đừng bao giờ đi qua
khỏi hàng rào dậu nữa. Ông lấy làm mãn nguyện khi cả nghĩ được nhiều
người hỏi han đến ông, đến cô Woodhouse (vì lẽ láng giềng ông biết ông