thích được hỏi han) cũng như cô Smith. Ông lấy làm vui mà trả lời họ rằng
tất cả nhà ông đều bình thường. Emma biết sự thật không hẳn như thế, cô
thì hoàn toàn bình thường nhưng Harriet thì không. Nhưng Emma không
ngắt lời ông bố. Cô có tình trạng sức khoẻ không được phấn khởi đối với
con gái của một ông bố như thế bởi vì cô ít khi biết đau yếu là như thế nào,
và nếu ông không vẽ chuyện cô đau yếu thì không ai hỏi han đến cô.
Nhóm người Bohemien không đợi cho công lý ra tay, mà vội vã bỏ đi nơi
khác. Các cô gái trẻ của Highbury có thể đi ra ngoài đường an toàn trước
khi kịp hốt hoảng vì câu chuyện kia. Chẳng bao lâu, cả vụ việc chìm dần
trong quên lãng ngoại trừ đối với Emma và hai đứa cháu của cô. Trong trí
tưởng tượng của cô sự việc vẫn còn tồn đọng. Henry và John mỗi ngày đều
hỏi han về câu chuyện của Harriet và nhóm người Bohemien, vẫn kiên
quyết bắt bẻ nếu cô thay đổi một chi tiết nhỏ nhặt so với lời kể ban đầu .