bao giờ đọc The Romance of the forest hoặc The Chlldreen of the Abbey.
Anh ấy chưa bao giờ nghe đến những quyển sách này cho đến khi em đề
cập đến, nhưng anh quyết chí sẽ đọc ngay khi có dịp.
Câu hỏi kế tiếp là:
- Anh Martin có ngọai hình ra sao?
- À, không được đẹp trai – không đẹp trai chút nào. Ban đầu em nghĩ
anh ấy là người không có gì đáng chú ý, nhưng bây giờ em không còn có ý
nghĩ đó nữa. Chị biết đấy , sau một thời gian người ta thấu hiểu hơn.
Nhưng chị chưa bao giờ trông thấy anh ấy sao? Thỉnh thoảng anh có đến
HIghbury, chắc chắn là mỗi tuần anh ấy cưỡi ngựa qua đây trên đường đến
Kingston. Anh ấy thường đi qua nhà chị.
- Có thể là như thế, chị hẳn đã trông thấy anh ấy năm mươi lần nhưng
không hề biết đến . Tên anh ấy . Chị không hiếu kỳ để ý đến một anh nông
gia trẻ, dù cưỡi ngựa hay đi bộ. Chị không có quan hệ gì với giới tiểu điền
chủ. Chị có thể chú ý đến một hoặc hai giai bậc thấp hơn nữa, và ngọai
hình trông đáng tin cậy, chị có thể mong được giúp đỡ gia đình họ bằng
cách này hay cách khác. Nhưng một nông dân thì không cần nhưng chị
giúp đỡ, và do đó chị không quan tâm đến.
- Đúng hẳn thế. Mà này! Chị hẳn chưa từng quan sát anh ấy nhưng anh
ấy biết rõ về chị - ý em muốn nói là qua mắt nhìn.
- Chị tin chắc anh ấy là một thanh niên đáng kính. Chị biết anh ấy đúng
là như thế, và như vậy chị mong cho anh ấy được điều tốt lành. Em nghĩ
anh ấy bao nhiêu tuổi ?
- Ngày 8 tháng Sáu rồi anh hai mươi bốn tuổi, còn sinh nhật của em
nhằm ngày 23, chỉ cách nửa tháng – quả là điều kỳ lạ.
- Chỉ mới hai mươi bốn tuổi . Còn quá trẻ để ổn định gia thất. Bà mẹ
anh ấy rất đúng khi nói không vội vã. Xem dường như họ có cuộc sống rất
thoải mái, và nếu bà mẹ phải khó nhọc kiếm vợ cho con, có lẽ sau này bà sẽ
hối tiếc. Sáu năm sau, nếu anh gặp một thiếu nữ cùng địa vị như anh với ít
của hồi môn thì anh nên cưới.
- Sáu năm sau! Cô Woodhouse thân yêu, lúc ấy anh sẽ ba mươi tuổi !
- À, đấy là tuổi sớm nhất mà đa số thanh niên phụ thuộc vào cha mẹ lúc