Emma nhìn cô bé nói năng với ngôn từ lộn xộn và không nhận ra biểu hiện
đáng báo động của tình yêu. Anh trai trẻ là người đầu tiên mến cô bé,
nhưng Emma tin rằng không có chuyện gì khác . Cô tin việc thu xếp của
mình vì tình thân hữu sẽ không gặp khó khăn trầm trọng do bị Harriet
chống đối.
Ngày kế, hai người gặp anh Marting khi họ đang đi bộ trên đường Donwell.
Anh đang đi bộ, và sau khi nhìn cô với vẻ tôn trọng, anh nhìn về phía
Harriet với vẻ mãn nguyện mà không cần che giấu. Emma thích được có cơ
hội như thế để tìm hiểu, và trong khi họ chuyện trò với nhau, cô đi trước ít
bước, nhanh chóng quan sát anh Robert Martin. Anh có bề ngòai thật chỉnh
chu, trông giống một người nhậy cảm nhưng ngòai ra không có đặc điểm
thuận lợi nào khác. Cô nghĩ nếu so sánh anh với những nhà quý phái, anh
hẳn mất tất cả lợi điểm trong thiên kiến của Harriet. Không phải là Harriet
thiếu nhậy cảm, cô bé đã tự nhận xét với lòng ngưỡng mộ pohng cách quý
phái của bố cô. Còn anh Martin có vẻ như không biết phong cách tốt phải là
như thế nào.
Họ chỉ chuyện trò với nhau ít phút vì không thể để cô Woodhouse chờ lâu.
Rồi Harriet chạy đến cô với khuôn mặt tươi cười và với một thoáng phấn
chấn mà cô Woodhouse mong cô bé sớm trấn tĩnh lại.
- Cứ nghĩ đến việc chúng ta tình cờ gặp anh ấy! quả là kỳ lạ! Anh ấy
bảo đấy là một cơ may khi anh đã không đi qua Randalls. Anh ấy không
nghĩ chúng ta từng đi qua con đường này. Anh ấy cho là chúng ta thường đi
về hướng Randalls. Anh ấy chưa có cơ hội tìm được quyển The Romance
of the Forest. Anh ấy quá bận trong chuyến đi đến Kingston vừa rồi nên
quên mất việc này, nhưng ngày mai anh ấy sẽ đi nữa. Quả là lạ lùng khi
chúng ta gặp anh ấy. Này, chị Woodhouse, anh ấy có giống như người mà
chị nghĩ trong đầu không? Chị thấy anh ấy thế nào? Chị có cho là anh ấy
quá bình thường không?
- Anh ấy rất bình thường, chắc chắn rồi – nhưng không đáng gì so với
việc anh thiếuvẻ phong nhã. Chị không có quyền đòi hỏi quá nhiều và chị