Weston thì anh ta sẽ ra sao?
Harriet trả lời một cách trang trọng:
- Quả thật là không thể ns được.
- Nhưng có thể đoán được. Anh ta sẽ trở thành một nông dân hòan tòan
cục mịch, thô tục, không kể gì đến dáng dấp bên ngòai mà chỉ nghĩ đến tính
tóan lời lỗ.
- Anh ấy sẽ như vậy sao? Thế thì tệ quá.
- Việc anh ấy quên bãng quyển sách em giới thiệu chứng tỏ việc làm ăn
đã choán hết tâm tư của anh. Cứ bận bịu về chuyện mua bán nên anh không
còn nghĩ đến việc gì khác. Mà phải như thế, đối với một người đang ăn nên
làm ra. Sách vở thì có liên quan gì đến anh? Chị tin chắc anh ấy sẽ ăn nên
làm ra rồi đến lúc sẽ là người rất giầu, thế nên chúng ta không cần thắc mắc
việc anh ta thiếu kiến thức và có cung cách thô lỗ.
- Em tự hỏi liệu anh ấy có nhớ gì về quyển sách hay không.
Harriet chỉ trả lời thế, với vẻ phật ý khiến Emma cho là tốt hơn nên bỏ qua.
Vì thế, trong một lúc cô không nói gì thêm.
Rồi Emma bắt chuyện trở lại:
- Theo một khía cạnh thì có lẽ tư cách của anh Elton ở một bậc cao hơn
là anh Knightley hoặc ông Weston. Tư cách ấy có tố chất dịu dàng hơn.
Ông Weston có cung cách cởi mở, nhanh nhẩu, gần như là thiếu ý tứ mà
mọi người vẫn mến ông bởi tính vui vẻ - nhưng người khác không nên bắt
chước. Người ta cũng không nên rập khuôn cá tính thẳng thắn, quyết đoán
của anh Knightley dù cá tính này rất thích hợp với anh: ngoại hình, dáng vẻ
và hoàn cảnh của anh có lẽ cho phép cá tính như thế, nhưng nếu thanh niên
nào bắt chước anh thì không ai chịu được. Trái lại, chị nghĩ thanh niên nên
xem anh Elton là mẫu người đáng noi theo. Anh Elton có tính khí nhẹ
nhàng vui vẻ, thích chiều đãi, và hiền hoà. Chị nghĩ dường như anh ấy được
dạy bảo để thành người hiền hoà. Chị không rõ anh ấy có muốn lấy lòng
một trong hai chị em ta hay không bằng cách tỏ ra hiền hoà thêm. Harriet ạ,
nhưng điều làm chị chú ý là tư thái của anh hiền hoà hơn lúc trước. Nếu
anh có ý gì đấy, thì hẳn em sẽ cảm thấy vui. Chị đã kể cho em chưa về
những điều anh ấy nói về em hôm trước?