Rồi cô thuật lại lời khen nồng nàn mà cô nghe từ anh Elton. Harriet mặt
ửng đỏ, mỉm cười, và nói cô luôn nghĩ anh Elton thật là dễ thương.
Anh Elton là người mà Emma vận dụng để xua đuổi hình ảnh anh nông dân
ra khỏi tâm trí của Harriet. Cô nghĩ đây sẽ là mối lương duyên rất tốt, hiển
nhiên là đáng mong ước, theo cách thức tự nhiên và có cơ may thành tựu để
cô thấy đáng công mà trù định. Cô e đây là chuyện mọi người đều nghĩ đến
và đoán ra được. Tuy thế hẳn không ai dự tính như cô về cái ngày kế hoạch
thành hình, vì đầu óc cô nảy ra ý tưởng vào buổi tối đầu tiên Harriet đến
chơi ở Hartfield.
Càng nghĩ cô càng tin chuyện này là thiết thực. Hoàn cảnh của anh Elton là
thuận lợi nhất, chính anh đã là nhà quý phái và không có mối giao du thấp
kém, trong khi anh không thuộc về dòng dõi vốn có thể chống đối lai lịch
không minh bạch của Harriet. Anh đã có một ngôi nhà tiện nghi cho cô bé,
và Emma đoán thu nhập của anh sẽ dư dả cho cả hai, vì tuy hoa lợi của cha
xứ Highbury không được lớn, anh có một số bất độngsản tự lập. Cô có ý
nghĩ tốt về anh như là một người có tính khí vui vẻ, có thiện ý, không có
khiếm khuyết gì về đầu óc hiểu biết hữu dụng hoặc tri thức của thế giới.
Cô lấy làm hài lòng vì anh Elton nghĩ Harriet là thiếu nữ đẹp, mà cô cho là
khi gặp gỡ thường xuyên ở Hartfield như thế, anh sẽ có cơ sở để yêu mến
cô bé. Còn về phía Harriet, chắc chắn là ý nghĩ được anh yêu mến là đủ có
trọng lượng và hiệu quả. Và anh thật sự là một thanh niên dễ mến, một
thanh niên mà bất kỳ thiếu nữ nào không khó tính đều phải mến. Người ta
cho là anh rất điển trai, nói chung nhiều người ngưỡng mộ anh tuy cô thì
không, anh thiếu một dáng vẻ lịch thiệp mà cô cho là phải có. Nhưng một
thiếu nữ đã hài lòng với cách anh Robert Martin đi tìm quả óc chó cho cô
ăn có thể bị chinh phục qua lòng ngưỡng mộ đối với anh Elton.