cũng không đòi hỏi nhiều, nhưng ch. Không ngờ anh ấy trông hề đến thế,
hòan tòan không có phong cách gì cả. Chị phải thú nhận là lúc trước chị
tưởng tượng anh ấy có phong cách trong chừng mực tốt.
Harriet tỏ vẻ xấu hổ:
- Đúng là anh ấy không được trau chuốt như một nhà quý phái đích
thực.
- Harriet, chị nghĩ từ lúc em quen biết gia đình chị, em đã thường xuyên
tiếp xúc với vài nhà quý phái đích thực, đến nỗi tự em nhận ra sự khác biệt
nơi anh Martin. Ở Hartfield, em gặp những mẫu người đàn ông có giáo dục
có văn hóa. Chị phải lấy làm ngạc nhiên nếu sau khi đã gặp những người
ấy, em lại giao du với anh Martin mà không nhận ra anh thuộc tầng lớp
thấp kém – và chị cũng tự hỏi tại sao trước đây em nghĩ anh ta là người dễ
mến. Bây giờ em có bắt đầu cảm thấy như chị không? Em có nhận ra
không? Chị tin chắc em phải nhận ra dángvẻ vụng về, cử chỉ thô kệch, thêm
tiếng nói thô lỗ mà chị nghe không được trau chuốt chút nào.
- Chắc chắn là anh ấy không được như anh Knightley. Anh ấy không có
tư thái tinh tế và cách đi đứng như anh Knightley. Em nhận ra rõ ràng sự
khác biệt. Nhưng anh Knightley là một người rất tinh tế!
- Tư cách của anh Knightley đã quá tốt nên không công bằng mà so
sánh anh ấy với anh Martin. Trong số một trăm người, em chưa tìm ra được
một người quý phái như anh Knightley. Nhưng anh ấy không phải là người
quý phái duy nhất mà em được biết. Còn ông Weston và anh Elton thì sao?
Hãy so sánh anh Martin với một trong hai người đàn ông đó. So sánh cách
họ đi đứng, cách họ ăn nói, cách họ giữ im lặng. Em phải nhận ra sự khác
biệt.
- À đúng! Có sự khác biệt lớn\/. Nhưng ông Weston gần như là ông già.
Ông Weston hẳn đã bốn mươi đến năm mươi tuổi.
- Như vậy càng gíp cho tư cách của ông ấy có giá trị hơn. Harriet, khi
người ta càng già, vấn đề càng quan trọng là không được có tư thái xấu,
càng tỏ ra sang chói thì vẻ cục mịch, thô lỗ càng trở nên khó chịu. Điều có
thể chấp nhận được thời niên thiếu thì trở nên khó ưa thời trung niên. Anh
Martin hiện thời có phong thái vụng về và thô kệch, đến khi tuổi bằng ông