mẹ tôi. Anh Frank Churchill rất là tử tế. Anh ấy nói "Tôi nghĩ mình có thể
xiết chặt cái đinh tán, tôi rất thích làm công việc loại này". Thật ra tôi phải
nói rằng, U trước đây tôi đã từng nghe về anh ấy, anh rất giỏi…Chị Weston,
tôi xin nồng nhiệt chúc mừng chị. Anh ấy có vẻ như là người mà cha mẹ
thương yêu nhất có thể…Anh ấy nói "Tôi có thể siết chặt cái đinh tán, tôi
rất thích làm công việc này". Tôi sẽ không bao giờ quên nghĩa cử của anh
ấy. Và khi tôi mang chiếc bánh nhân táo từ trong chạn ra, mong những vị
khách của mình chiều lòng mà dùng thử một ít, thì anh nói ngay "Không có
cách nào khác làm ngon hơn, đây là món táo nướng tại nhà trông ngon lành
nhất mà tôi đã từng thấy trong đời". Đấy, các cô biết không, nghe thật là…
Và tôi biết, qua cử chỉ của anh ấy, đấy không phải là lời khen ngợi suông.
Mấy quả táo đó ngon thực sự, và bà Wallis đã cất công làm cho ngon hơn…
Có điều chúng tôi chỉ nướng hai lần, còn ông Woodhouse bắt chúng tôi
phải hứa là nướng tới ba lần… nhưng cô Woodhouse sẽ tử tế mà không nói
ra việc này. Chính mấy quả táo thuộc loại tốt nhất để nướng, đúng như thế ,
tất cả là từ Donwell – một số là do anh Knightley hào phóng biếu cho. Mỗi
năm anh ấy đều gửi cho chúng tôi một bao, không nơi nào khác cho loại
táo để dành được lâu như táo vườn nhà anh ấy , tôi nghĩ anh ấy có hai cây.
Mẹ tôi nói vườn cây ăn quả của anh đã luôn nổi tiếng từ khi bà còn trẻ.
Nhưng ngày nọ tôi thật sự hơi bị sốc, vì một buổi sáng anh Knightley đến
thăm Jane đang ăn táo ấy, rồi chúng tôi nói về chuyện táo và cho biết conbé
rất thích táo loại này. Rồi anh ấy hỏi chúng tôi đã dùng hết phần táo trong
nhà chưa . Anh nói “Tôi tin sắp hết , tôi sẽ gửi thêm vì còn dư, dùng không
hết. Năm nay William Larkins để lại cho tôi nhiều hơn mọi năm . Tôi sẽ
gửi thêm cho cô, kẻo muộn thì không ai dùng được “. Thế là tôi xin anh ấy
đừng “Vì thật sự chúng tôi đã dùng hết, tôi không thể nói chắc là còn nhiều,
chỉ dăm bảy quả nhưng phải để dành cho Jane, và tôi không thể chịu được
khi anh ấy gửi thêm vì anh đã hào phóng rồi. Còn Jane cũng nói thế. Rồi
sau khi anh ra về, con bé gần như tranh cãi với tôi . Không, tôi không nên
nói tranh cãi, vì cả đời chúng tôi không hề tranh cãi với nhau. Chỉ vì con bé
khá bứt rứt do thấy táo không còn nhiều, con bé ước gì tôi nói cho anh ấy
tin là chúng tôi còn nhiều. Ôi chao, tôi nói đúng là tôi đã nói còn nhiều.