tôi. Cô biết không, sáng nay cái đinh tán sút ra ngoài..Thật là tử tế…Vì mẹ
tôi không dùng được kính…không thể mang được. Và nhân tiện, mọi người
nên có hai cặp kính. Jane nói thế. Tôi định mang cặp kính đến John
Saunders để sửa, nhưng cả buổi sáng nay cứ mãi bận việc này việc kia, hết
việc nọ đến việc khác, không thể kể hết, cô biết đấy .có lúc Patty đến nói
cần quét ống khói lò sưởi. Tôi nói với Patty đừng đến báo chuyện không
hay. Đinh tán của bà chủ đã sút ra. Rồi người ta mang bánh nhân táo đến,
bà Wallis nhờ bọn trẻ của bà mang đến , nhà Wallis rất tử tế với chúng tôi.
Tôi nghe vài người sống bà Wallis có thể xấu bụng và ăn nói cộc lốc,
nhưng chúng tôi chỉ thấy bà tỏ ra rất quan tâm đến chúng tôi. Đấy chỉ là do
lòng tử tế, vì cô biết đấy, chúng tôi dùng bao nhiêu bánh mì. Nhà chúng tôi
chỉ có ba người – ngoài Jane thân thương trong lúc này – và cô ấy không ăn
uống gì cả, bữa ăn sáng gây sốc, các cô hẳn sẽ e sợ nếu được thấy. Tôi
không dám nói cho bà mẹ biết cô bé ăn ít như thế nào, vì thế tôi kiếm
chuyện này chuyện nọ mà nói cho qua. Nhưng đến giữa trưA thì cô bé bị
đói mà chỉ thích ăn bánh nhân táo, và bánh này rất bổ dưỡng, vì ngày nọ tôi
nhân cơ hội hỏi ông Perry khi tình cờ gặp ông ấy ngoài phố. Không phải là
trước đây tôi nghi ngại – tôi vẫn thường nghe ông Woodhouse khuyên nên
dùng táo nướng. Tôi tin đấy là cách duy nhất mà ông Woodhouse nghĩ táo
bổ dưỡng nhất. Tuy nhiên, chúng tôi thường dùng bánh hấp táo. Patty làm
bánh hấp táo rất ngon. À chị Weston có ưu thế, và các cô sẽ chiều lòng
chúng tôi.
Emma tỏ ý rất vui lòng đến thăm bà Bates, vân vân…rồi cuối cùng cả đoàn
rời khỏi cửa hàng, nhưng chị Bates vẫn trì hoãn:
- Bà Ford, bà có khoẻ không? Tôi không thấy bà trước. Tôi nghe nói bà
có bộ ruy băng mới từ thành phố. Hôm qua Jane rất hài lòng khi trở về nhà.
Cảm ơn bà, đôi găng rất tốt, chỉ hơi rộng ở cổ tay, nhưng Jane vẫn đang
dùng.
Khi họ bước ra đường, chị Bates tiếp tục:
- Tôi đang nói đến chuyện gì?
Emma tự hỏi trong số bao chuyện hỗn tạp, chị này muốn nói đến chuyện gì.
- Tôi chịu không nhớ ra mình đang nói đến chuyện gì. À, cặp kính của