Emm nói:
- Tôi đến đây nhưng không phải vì việc của mình. Tôi đang đứng chờ
cô bạn. Có lẽ cô ấy sắp xong, rồi hai chúng tôi sẽ về nhà. Nhưng anh nên đi
với bà Weston mà nghe chiếc đàn mới.
- Được, nếu cô nói thế . Nhưng – anh mỉm cười – nếu Đại tá Campbell
có một người bạn vô ý và nếu chiếc đàn có tiếng khác lạ thì tôi phải nói gì?
Tôi sẽ không thể giúp gì được cho bà Weston. Một mình bà có thể xoay sở
tốt . Bà có thể nói ra sự thật nghe không được thuận tai, nhưng tôi cảm thấy
vô cùng khổ sở khi phải giả vờ lịch sự.
Emma nói:
- Tôi không tin. Tôi nghĩ anh có thể tỏ ra kém chân thật giống như
những người láng giềng của anh nếu cần, nhưng không có lý do nào mà
tiếng đàn đổi khác. Đúng ra là phải ngược lại, nếu tôi hiểu ý của cô Fairfax
nói ra tối qua.
Chị Weston nói:
- Anh đi với tôi nếu không cảm thấy khó chịu lắm. Ta không cần phải
ngồi lâu. Sau đấy, ta sẽ đi về Hartfield. Ta sẽ đi theo hai cô về Hartfield.
Tôi thật sự mong có anh đi cùng. Lòng quan tâm như thế là rất hay! và tôi
luôn nghĩ anh quan tâm.
Anh không thể nói gì thêm, với hy vọng về Hartfield làm phần thưởng, anh
cùng với chị Weston quay trở lại cổng nhà bà Bates. Emma nhìn theo họ,
rồi trở vào gặp Harriet tại quầy tính tiền, cho ý kiến về việc chọn lựa màu
sắc.
Bà Ford hỏi:
- Tôi gửi gói hàng đến nhà bà Goddard, phải không ạ?
- Vâng…không…vâng, đến nhà bà Goddard. Chỉ có điều là chiếc áo
maxi của tôi đang ở tại Hartfield. Không, xin bà làm ơn gửi đến Hartfield.
Nhưng rồi, bà Goddard sẽ muốn xem…Và tôi có thể mang chiếc áo maxi
về nhà ngày nào cũng được, nhưng tôi sẽ cần có ruy băng ngay…nên tốt
hơn là gửi nó đến Hartfield, nhất là cái ruy băng. Bà Ford, xin bà chia ra
làm hai gói, được không?