của Jane Fairfax còn vượt trội.
- Chị có chắc không? Em nhìn cô ấy trình diễn, nhưng em không nhận
ra tài năng của cô ấy. Không ai nói gì cả. Và em ghét bài hát tiếngÝ không
thể hiểu lấy một câu. Hơn nữa, nếu cô ấy trình diễn hay như thế là vì bắt
buộc vì cô ấy sẽ làm nghề dạy trẻ, chị biết mà. Tối qua, nhà Cox hỏi liệu
cô ấy có xon được việc làm ở gia đình giàu có nào không. Chị thấy nhà
Cox như thế nào?
- Cũng như thường ngày thôi: rất thô lỗ.
Harriet ngập ngừng:
- Họ nói với em một chuyện, nhưng không có ý nghĩa gì.
Emma buộc phải hỏi họ nói gì với cô bé, tuy rằng cô e chuyện này dẫn đến
anh Elton.
- Họ nói với em là ngày thứ Bảy rồi, anh Martin đến ăn tối với họ.
- À!
- Anh ấy đến làm việc với ông bố, rồi ông mời anh ở lại để dùng bữa.
- À!
- Họ nói nhiều về anh ấy, đặc biệt là Anne cox. Em không rõ cô ấy có ý
gj` mà hỏi em có phải em sẽ đi rồi trở lại đây trong mùa hè.
- Cô ấy chỉ tò mò một cách xấc xược, đúng như tính cách của Anne
Cox.
- Cô ấy kể trong bữa ăn anh ấy tỏ ra dễ mến. Anh ngồi kế cô ở bàn ăn.
Cô Nash nghĩ chị em nhà Cox nào cũng vui nếu được kết hôn với anh ấy.
- Có thể lắm. Chị nghĩ họ đều là những cô gái thô lỗ nhất ở Highbury.
Harriet có việc phải đi đến cửa hàng Ford s. Emma nghĩ nên tỏ ra cẩn trọng
mà đi cùng. Cô bé có thể tình cờ gặp lại nhà Martin, và torng tình cảnh hiện
tại của cô bé thì như thế là nguy hiểm.
Ham mê mọi thứ và dễ bị dẫn dụ bằng nửa câu mời chào, Harriet mất nhiều
thì giờ tại cửa hàng. Trong khi cô bé còn đang chọn lựa mẫu hàng vải,
Emma bước ra cửa cho đỡ chán. Dù cho đây là khu vực tấp nập nhất của
Highbury, số người qua lại vẫn thưa thớt. Ông Perry vội vã đi ngang qua,